Chương 6: Diễn tròn vai
~~Phù ~~~
Cuối cùng cũng đuổi được.
Ây da!
_"Tên khốn nạn nào thế không biết, chẳng biết 'thương hoa tiếc ngọc' gì cả , đánh ta muốn gãy cổ luôn rồi."
Ta vừa ưỡng vai ra thì ở cổ truyền đến cơn đâu âm ỉ .
_" Tỷ tỷ chửi thề !"
Lam Nhi vừa nhắc ta.
_" Thôi mà ! Không có ai biết đâu."
Ta cố cười xòa che đi cơn đau sau gáy.
Hứ, chẳng qua là bà đây không đề phòng, không là bà cho lãnh trọn một cú karate , cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn.
Mệt quá , là ngã lưng xuống giường là ngủ ngay . Đến tờ mờ sáng, Lam Nhi lay ta dậy .
_" Tỷ , hôm nay tỷ có làm điểm tâm cho mọi người ăn không."
_" Ây ! Quên mất, mau lấy đồ giúp ta."
Thế là ta lại mò đầu xuống bếp làm bữa sáng. Ở hiện đại mà ta siêng vậy , có khi tiền tiêu vặt đã lên tới con số 500.
Nhưng đành vậy , phải tạo ấn tượng thật tốt với mọi người. Để sau này khi khó có chỗ để mà cầu .
Làm xong xuôi, dọn hết lên bàn thì đâu ra vị khách không mời mà đến.
_" Tham kiến phụ mẫu , thái tử, đại tỷ ."
_" Không cần đa lễ ." Hắn mở miệng.
Haizzz, ta mà thèm lễ nghĩa với cái loại vong ơn bội nghĩa như ngươi sao . Chẳng biết sao khi viết ta lại tạo ra một cặn bã như ngươi.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ta vẫn tươi cười , hiền thục đáp lại:
_"Mời mọi người dùng bữa, đây là điểm tâm ta tự làm , mong đừng chê."
Hắn vừa nghe liền cúi đầu xuống đĩa thức ăn , rồi trầm trồ như thể ở đây chỉ mỗi mình hắn :
_" Oa , nhị tiểu thư khi nào đã biết nấu ăn trông hấp dẫn vậy , ta nghe nói khi xưa tiểu thư vụng về lắm kia mà."
_" Không ngờ xung quanh thái tử đây lại chứa chấp loại người mồm mép giả dối đến vậy."
Hắn á khẩu, rồi tự động ngồi xuống trong khi chẳng ai mời.
Trong suốt bữa ăn , không khí trở nên căng thẳng hết mức. Ta cũng không muốn ngồi cùng với hắn , vừa ăn một chút là ta bỏ đũa ngay .
_" Lam Nhi , đi lấy trà cho mọi người. Xin phép cho nữ nhi về phòng ."
Chỉ đợi phụ mẫu gật đầu là ta đi ngay.
Đi được nữa đường thì cảm giác được có người đi theo, vì thế ta càng bước càng nhanh . Sau đó ta chợt khựng lại , rồi xoay người tung một cú karate.
Chân ta chỉ còn cách mắt hắn một gang tay thì đã bị tay hắn giữ lại . Thì ra là thái tử!
Ta cố rút chân lại thì hắn giữ càng chặt . Cứ tư thế này mà duy trì thêm chút nữa thì chắc ta bại chân quá !
Bỏ qua chút bực dọc , ta nhăn mặt mở miệng :
_" Thái tử , ta mỏi!"
Nghe xong hắn liền thả chân ta ra. Do đứng một cấp lâu nên chân ta vừa được thả ra, thì cả người lại nhào về phía trước.
Trán ta va với cằm hắn một cái cốp . Đau nghe muốn xỉu luôn .
Ta lụi hụi đứng lên , vừa xoa trán vừa nhăn nhó.
Hắn cười khẩy rồi mở miệng nói:
_" Không ngờ nhị tiểu thư đây lại biết võ công."
_" Thì sao ?" Ta đáp lại cụt ngủn
Hắn vừa vuốt cằm vừa ra vẻ trầm tư :
_" Đa số các loại võ công ta đều đã học qua . Nhưng chiêu thức phòng thân lúc nãy của tiểu thư rất lạ."
Khẽ cười mỉa , karate của Nhật Bản không lạ sao được.
_" Thật ra , chỉ là chiêu thức bừa do ta tự nghĩ thôi . " Amen , con chôm một chiêu thôi nha .
_" Ồ , nhưng lại khá hay ! Ta mà không nhanh một chút thì đã xong rồi. "
Haizzz, ta không rảnh mà lảm nhảm võ thuật võ thái gì với ngươi hết. Tên khùng !
Nghĩ là thế nhưng ta vẫn nặn ra một nụ cười tươi rói :
_" Chiêu thức bừa thôi , ta về phòng trước."
Phải nói trình độ diễn xuất của ta quá tốt. Nếu mà có tí nhan sắc nữa, không chừng còn hot hơn cả ribi sachi . Nhưng khổ nỗi " nhan sắc lại có hạn mà thủ đoạn lại vô biên". Biết làm sao được.
Ta vừa quay đi thì bả vai bị hắn xoay lại .
_" Ta có đắt tội với nhị tiểu thư à."
_" Sao thái tử lại nói vậy , đây là lần thứ ba ta gặp người, vả lại người còn cứu ta ."
_" Vậy sao tiểu thư luôn tránh mặt ta."
_" Thái tử quá đa nghi rồi. "
Về tới phòng ta thở phào nhẹ nhõm.
Không biết bàn đại sự hay giao gì mà ở lâu như đĩa vậy . Muốn ra ngoài cũng không yên.
Nói chung phải càng tránh xa hắn càng tốt.
Mau biến về hoàng cung của ngươi đi , ăn rồi cứ lượn lờ trước mặt ta hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro