Chương 5: Thích Khách Và Chịu Ơn
Thế là suốt 2 ngày ta đều ở trong phòng . Thỉnh thoảng có ra vườn sau dạo , nhưng chắc không có vấn đề gì .
_" Lam Nhi , muội xem tiết trời hôm nay có vẻ dễ chịu nga."
_" Tiểu... Tỷ nói phải, cái tiết này mà ra vườn thưởng trà , ăn bánh ' Hoa quế' thì còn gì bằng. "
_" Ý kiến hay, muội vào bếp bảo làm cho ta chút bánh , xong mang ra cho ta một bàn cờ . "
_ "Vâng."
Cũng may ở hiện đại, ta là cao thủ chơi cờ , nếu không thì cầm kì thi họa ta bõ bèn rồi.
_" Bánh hoa quế và cờ thưa tỷ tỷ ."
_" Được rồi, muội ngồi xuống đây cùng ăn bánh và chơi với ta ván."
_" Vâng , mà muội thằng tỷ chắc rồi , tỷ có khi nào chịu học thứ này đâu ."
_" Vậy khi xưa ta học gì."
_" Tỷ khi xưa là đệ nhất về Cầm , các loại đàn tỷ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tiếng đàn của tỷ thì không cần bàn nữa. "
Cha mẹ ơi, con viết phóng đại hồi nào mà ra đệ nhất Cầm , chết rồi, cả cách cầm con còn không biết thì lấy đâu ra đệ nhất cơ chứ.
Nghĩ vậy nhưng ta vẫn nhoẻn miệng cười tươi :
_" Vậy sao , để ta xem muội làm sao thắng được ta đây."
Thế là suốt 3 ván , Lam Nhi đều bại dưới tay ta . Ta biết mà , khửa khửa , ở hiện đại ta chỉ thú với món này . Ta bắt ba bày suốt 4 năm , và với trí tuệ của chụy thì từ lâu đã ít ai thắng rồi . Ngoại trừ ba và ông nội .
_" Oa , tỷ chơi hay quá , sao muội không biết tỷ đánh cờ hay vậy ."
_" Ta giấu thôi , à muội vào pha ta ấm trà , trà ở đây nguội rồi này."
_" Hì hì , muội đi pha ngay ."
Lam Nhi vừa đi , ta liền ăn lấy ăn để phần bánh , chút dịu dàng thùy mị bị ta quẳng sang một bên.
Haizz, cổ đại đúng là phức tạp.Mau cho con về hiện đại sớm đi , nếu không chắc khi về con đã thành một cô gái thùy mị , nết na, nữ công gia chánh mất.
Thế thì sao "mẫu hậu la sát" ở nhà nhận ra " tiểu bảo bối" ngoan ngoãn như con chứ .
Hụ hụ
Chết rồi , mắc nghẹn rồi . Ấm trà...ấm trà Lam Nhi lấy đi rồi.
Khụ khụ
Ta vỗ lấy vỗ để lồng ngực mình.
Phù
Cuối cùng cũng trôi xuống. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì ở đâu trên nóc nhà bay xuống mấy tên hắc y , ta vừa la lên thì đã lãnh trọn một quyền ở sau gáy .
Ta bất tỉnh nhân sự. @@
Chẳng biết mê man bao lâu , khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt ta khuôn mặt tuấn tú của thái tử. Phải chi , ngươi đừng bạc Quỳnh Dao thì ta đã yêu ngươi mất rồi.
_" Dao nhi , con ...con có cảm thấy chỗ nào không khỏe , ta...ta mới đại phu, Lam Nhi mau gọi đại phu." Mẫu thân ta vừa nói vừa run run, ta biết bà rất lo cho ta .
_" Dao Nhi không sao ạ , mẫu thân đừng lo lắng."
_" Ta mà biết ai động đến nữ nhi của ta , ta nhất định sẽ xé xác hắn ra " Phụ thân ta vừa nói vừa đập bàn cái rầm , ánh mắt hằn lên tia máu .
Ông ơi là ông , toàn người ông đắc tội không đó , chắc nhiều quá nên không nhớ nhỉ .
Lòng nghĩ vậy nhưng mặt ta vẫn trưng ra vẻ hiền thục :
_"Phụ thân đừng quá lo lắng mà tổn hại sức khỏe , ở hiền gặp lành , con tin mình sẽ không sao."
_" Phải rồi , là thái tử đã cứu con đó ."
_" Đa tạ thái tử."
Haizz, ở trong vườn cũng bị bắt, chẳng nhẽ ta có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi số phận Quỳnh Dao hay sao .
_" Nhị tiểu thư đừng khách sáo."
_" Phụ mẫu , tỷ , Dao Nhi mới tỉnh , cảm thấy trong người không tốt , muốn được chợp mắt chốc lát ạ."
Ta cố bịa ra lí do để đuổi thái tử đi , nhưng càng bịa lại càng lộ .
_" Vậy , ta mời đại phu cho con nha."
Ta cố xua tay , lắc đầu
_" Thôi ạ ,con ngủ chốc sẽ khỏe ạ."
_" Được rồi , mai ta lại đến thăm con."
_" Cung tiễn phụ mẫu, thái tử , đại tỷ ạ. "
~~~Phù ~~~
Cuối cùng cũng đuổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro