Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gặp bất đắc dĩ

_" Sau này ta sẽ đối tốt với muội, khi không có ai thì hãy gọi ta là tỷ tỷ đi , dầu gì ta cũng lớn hơn muội 1xuân , ta lại không có muội muội. "

_" Đa tạ tiểu thư. "

_" Gọi lại ."

_" Đa tạ tỷ tỷ "

Ta mỉm cười hài lòng, rồi bảo :

_" Thôi muội dọn xuống rồi nghỉ ngơi đi , ta đi nghỉ trước. "

_" Vâng ."

_" À , ngày mai bảo phòng bếp đừng nấu sáng . "

_" Người... Người mới khỏe lại mà đã muốn xuống bếp sao?"

_"Cứ làm theo lời ta."

Vừa ngã lưng xuống giường tôi lại không kìm được nước mắt. Tôi nhớ ba , mẹ , Linh cả Kiệt nữa. Tôi phải làm sao để quay về được đây.

Chẳng nhẽ sống hết cuộc đời bi ai của Quỳnh Dao rồi mới được về , hay tôi phải ở lại đây mãi mãi .

Những ý nghĩ cứ làm nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn. Khóc đã rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay .

Đến tờ mờ sáng thì Lam Nhi dục tôi dậy. Chải đầu xong , tôi vội xuống bếp làm vài món đơn giản. Ở hiện đại mẹ tôi nấu hoài , tôi có biết bao nhiêu đâu. Mà nói chung thì vài món đơn giản của tôi còn hơn mấy món thượng hạn kia .

Nấu xong tôi bảo Lam Nhi dọn ra , rồi chờ phụ mẫu . Dù gì , nếu đã ở đây thì cũng phải sống cho tốt.

Phụ mẫu và đại tỷ vừa ra đã thấy ta ngồi sẵn ở Trúc viên chờ. Bọn họ trố mắt lên ,hết nhìn ta lại nhìn món ăn . Chắc là ngon quá đây mà .

_ " Dao muội , muội vừa tỉnh đã đích thân xuống bếp rồi sao?"

Nàng chỉ mỉm cười đáp lại tỷ ấy . Mọi người thưởng thức món ăn của nàng rồi khen không ngớt lời.

Dùng bữa xong , nàng về phòng mang một ít cho Lam Nhi . Ở trong truyện, Quỳnh Dao chẳng thân với ai cả , nên đến khi gặp khó chẳng cầu được ai .

Thôi , ta thay đổi số phận vậy . Ta vừa đưa , Lam Nhi mừng rỡ, nàng vừa ăn ngấu nghiến vừa khen ngon .

Đang nhìn Lam Nhi ăn , ta chợt nhớ ra . Đúng rồi , hôm nay là ngày Quỳnh Dao gặp gỡ thái tử Mạc Triết . Không được, ta không thể gặp hắn ta được.

Trong truyện , Quỳnh Dao gặp gỡ và được hắn cứu rồi đem lòng yêu hắn nên mới dẫn tới kết cục bi thảm như thế.

Nhưng giờ, ta chẳng phải là Quỳnh Dao trong truyện nữa rồi.

_" Lam Nhi , lát nữa nếu phụ thân triệu ta , ngươi hãy bảo rằng ta không khỏe , rõ chưa? "

_" Nô...muội đã rõ."

_" Hảo , mai ta sẽ làm món mới cho muội thử."

_" Đa tạ tỷ tỷ ."

_" Nhớ rõ lời ta dặn , ta ra vườn sau hít thở không khí trong lành một chút , ở trong phòng nhột ngạt quá."

_" Vâng."

Ta ra vườn sau , ngồi nhấp ngụm trà mà thân thể dễ chịu hẳn. Đúng là không khí cổ đại có khác!

Nhìn những con bướm đủ sắc màu lượn lờ xung quanh , không kìm lòng được nàng bèn đứng dậy đuổi bắt. Dù gì bổn cô nương cũng mới 17 tuổi mà.

Đang reo đùa mệt lã thì một giọng trầm thấp vang lên:

_ "Nhị tiểu thư không khỏe trong người đây à?"

Ôi sao né cỡ nào cũng gặp vậy .

Lấy lại vẻ tao nhã sau 'n' giây thất thố. Để tay bên hông , khẽ khụy gối:

_ "Tham kiến thái tử."

_"Ngươi biết ta là thái tử."

_" Thần thái này, cùng cách xuất hiện thì không lẫn đi đâu được. "

_"Nhị tiểu thư quả là tinh tường."

_" Thái tử quá khen , ta thân thể không khỏe xin cáo lui về phòng."

Nói rồi ta đi một mạch về phòng , mà không hay một ánh mắt có ngạc nhiên xen lẫn thích thú nào đó đang dõi theo.

Bước vào phòng ta thở phào, ôi sao càng né càng gặp vậy nè . Thê thảm hơn là để hắn thấy bộ dạng thất thố này nữa. Phụ thân mà biết là to chuyện.

Hy vọng , y vẫn như truyện không phải là kẻ lắm lời.

Thôi kệ , đây là gặp , sau này sẽ là cứu. Nhất định mấy hôm nay không được ra ngoài . Kẻo mang ơn vô cớ.

Thế là suốt 2 ngày ta đều ở trong phòng . Thỉnh thoảng có ra vườn sau dạo , nhưng chắc không có vấn đề gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro