Chương 3 : Nhập Vai
/Rầm /
Cả người tôi ê ẩm, chiếc kính văng đi đâu mất. Mắt tôi cứ từ từ nhòa dần cho tới khi chỉ còn bóng đen . Tôi mất đi chút ý thức cuối cùng.
Không biết tôi mê man bao lâu, cho đến khi mở mắt ra đã thấy một khung cảnh vô cùng xa lạ .
Rồi một cô gái tầm 15 , mặc hán phục bước vào cung kính gọi :
_" Tiểu thư , người tỉnh rồi , người thấy có chỗ nào không khỏe không ."
Tôi bị nó hỏi dồn dập mà méo hiểu gì hết . Cái quái gì đang diễn ra vậy .
_" À , bạn ơi cho mình hỏi đây là đâu vậy ?"
Cô gái đó vừa nghe tôi hỏi xong , sắc mặt trở nên tím ngắt rồi hốt hoảng trả lời túi bụi .
_" Tiểu thư , người...người đừng làm nô tì sợ. "
Khoang khoang , cái khung cảnh này ...giống, rất giống. Hả...chả nhẽ tôi xuyên không vào bộ " Một lần gặp chàng , muôn lần lạc lối " của tôi viết rồi sao . Không thể nào , không thể nào .
_" Ơ ...này , ta là Quỳnh Dao , con của tể tướng Yến Hải đúng không?"
_ " Vâng"
_" Ngươi là Lam Nhi , năm nay 15 , hầu hạ ta tròn 3 năm rồi đúng không? "
_" Vâng "
Chết , tôi véo đùi mình mấy cái . Đau mà , chẳng nhẽ là thật .
Mà gì đâu , đã xuyên không rồi thì xuyên vào truyện " Cô nhóc nhí nhố" hay "Thiên thần của tôi đi" đằng này xuyên vào ngay bộ ngược tâm , rồi còn cẩu huyết nữa.
Còn làm con nữ chính bi ai nữa mới khổ .
Biết vậy ta đã viết sủng hết cho rồi .Bao nhiêu cuốn sủng , chỉ một cuốn ngược . Thế nào lại trúng ngay cuốn đó chứ, bao nhiêu ý tưởng ngược ta đều dành trọn cho nó .
Huhu, bây giờ mới thấy mình ác với nữ chính quá .
Sau một ba giây định thần, thôi kệ , mình viết được thì mình sửa được chứ, dù gì tình tiết trong truyện mình đã nằm trong lòng bàn tay rồi . Khửa , khửa , thôi tận hưởng cảm giác làm tiểu thư trước đã . Nghĩ vậy ta khẽ nhếch mép rồi bảo:
_ " Lam Nhi , vào bếp có đồ gì ngon mang hết vào phòng cho ta ."
_" Tiểu thư...người... "
_" Ta bảo thì cứ đi , đừng hỏi nhiều! "
Lam Nhi vừa đi , ta ôm bụng cười ngặt nghẽo với cái biểu hiện oai phong lúc nãy của ta .
Nhưng chợt nhớ ra ...ba , mẹ , Linh , Kiệt ...chết rồi , sao đây , sao ta về được. Cuộc sống hiện đại hạnh phúc của ta , người thân của ta . Chết rồi ...làm sao , làm sao đây.
Nghĩ tới là ta đã rơi nước mắt, tại sao ta phải tráo cuộc sống đầy hạnh phúc đấy để vào cuốn truyện chết dịch này .
Lam Nhi vừa vào thấy tôi khóc liền bê khay đồ ăn vào hỏi túi bụi .
_Tiểu thư, người...người sao vậy?"
_" Ta không sao , bỏ thức ăn ra bàn , ta và muội cùng ăn."
_" Không ...không được ạ ,nô tì..."
_ "Cứ làm theo lời ta , ta có một số chuyện muốn hỏi muội."
_ " Vâng "
_ " Vì mới tỉnh lại nên đầu ta hơi có vấn đề, ta hỏi muội vì sao ta lại ngất vậy , phụ mẫu ta đâu sao không vào thăm ta ."
_" Dạ , tiểu thư sinh ra sức đã yếu , hôm trước dạo chơi ngã xuống hồ liền mê man cả tháng trời , phu nhân rất lo nên đã xin theo đại nhân vào cung xin ngự y giỏi ạ ."
_" Ta hiểu rồi."
Ta vừa nói vừa gắp chút thức ăn gọi là thượng hạn ấy bỏ vào miệng. Ôi thôi , đúng ta gậy ông đập lưng ông mà , khi trước ta viết thức ăn ra sao giờ ta lại phải nếm mùi.
Haizzz, đang ăn lỡ dở thì có người gọi tên ta .
_" Dao nhi , con tỉnh lại từ khi nào vậy ." Bà vừa ôm ta vào lòng vừa thút thít. Đây chắc là mẫu thân ta rồi . Ta bèn cung kính đáp lại '
_ " Dao nhi vừa mới tỉnh , đã phiền phụ mẫu lo lắng."
_" Con tỉnh là tốt rồi , con có muốn ăn gì không , ta gọi người làm thêm ."
_" Dạ thôi ạ , con vừa ăn xong ."
_" Vậy con nghỉ ngơi đi , mai ta lại tới thăm con ."
_" Vâng , cung tiễn phụ mẫu. " Tôi vừa để tay bên hông , vừa khụy gối , làm ra dáng một tiểu thư thùy mị .
Phụ mẫu vừa đi , Lam Nhi vừa quay sang dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ta .
_" Muội muốn hỏi gì thì hỏi đi."
_"Tiểu ...tiểu thư, người...người không giống trước kia ."
_ " Trước kia ta thế nào." Chỉ là nàng hỏi lại vậy thôi , chứ nàng là người kiến tạo nên nàng ta , chẳng nhẽ nàng không biết.
_ " Trước kia ,người không...không lễ nghĩa như bây giờ, trước...trước kia người...người không có ánh mắt cương quyết ấy , người cũng không đối xử tốt với nô tì như bây giờ. "
_ " Trải qua lần thập tử nhất sinh này ta đã ngộ ra rất nhiều điều , ta của trước kia ngươi hãy quên đi . " Ta vừa húp ngụm trà vừa điềm tĩnh nói .
Mẹ ơi, trà thời này làm bằng gì mà đắng vậy không biết. Ta cố kìm nén, nói tiếp :
_" Sau này ta sẽ đối tốt với muội, khi không có ai thì hãy gọi ta là tỷ tỷ đi , dầu gì ta cũng lớn hơn muội 1xuân , ta lại không có muội muội. "
_" Đa tạ tiểu thư. "
_" Gọi lại ."
_" Đa tạ tỷ tỷ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro