Chương 2: Xuyên
Sao không để tôi sống trọn một ngày hạnh phúc chứ . Dù là ảo thôi cũng được mà . Có cần vừa đi học về là đã dậy tắt hy vọng của tôi không ? Mày quả là tuyệt tình.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Tình đầu của tôi.
_"Hân ơi, tắm nhanh lên rồi xuống bếp dọn cơm với mẹ. "
Lau vội giọt nước mắt còn sót lại trên má , tôi đáp mẹ :
_"Dạ , con xuống liền. "
Tôi bước vào nhà tắm cố ý vặn vòi nước chảy hết cỡ. Tự nhủ với lòng.
Có gì đâu mà phải buồn chứ. Thất tình thôi mà , họ cưới nhau vài chục năm còn li hôn được nữa là. Mày phải cố lên , phải mạnh mẽ như nữ chính trong truyện vậy . Tắm xong sẽ không buồn nữa.
Tắm xong gạc bỏ hết mọi suy nghĩ, tôi chạy xuống bếp phụ mẹ . Vừa thấy tôi , mẹ liền hỏi:
_" Con làm gì mà khóe mắt đỏ oe vậy ?"
Chết , quên mất mới khóc xong . Tôi vừa nghĩ vừa tìm lời biện hộ :
_" Dầu gội á mẹ , nó chảy vào mắt cay điếng ."
_"Con này , 17 tuổi đầu rồi mà gội đầu còn để chảy vào mắt. Sau này lấy chồng rồi làm gì ăn đây ."
_" Mẹ này , còn khuya con mới bỏ mẹ lấy chồng đó ." Tôi vừa ôm bụng mẹ vừa nhõng nhẽo.
_" Thôi đi cô nương, giờ thì nói vậy chứ 2 năm nữa là chẳng thấy mặt đâu."
_" Mẹ kì quá đi , thôi dọn cơm ra đi mẹ ba sắp về rồi." Tôi vừa nói vừa bưng đĩa cá diêu hồng mà ba tôi thích nhất đặt ra bàn .
Cũng may , tôi và mẹ vừa dọn xong thì ba về. Gia đình tôi tuy chỉ có 3 người nhưng lại rất vui vẻ.
Trong bữa cơm , tôi thì kể cho ba mẹ nghe về chuyện học của mình . Còn ba thì kể cho mẹ và tôi nghe chuyện ở công ty.
Mặc dù tình cảm của tôi không được như ý . Nhưng bù lại , tôi có Linh , có ba mẹ , có một gia đình hạnh phúc. Vậy thì tôi còn đòi hỏi gì hơn.
Thôi thì cứ coi đó như những rung động thoáng qua thời học sinh đi .
Chỉ là thoáng qua thôi , khi tới bình lặng khi đi cũng yên ắng .
Ăn cơm xong , tôi về phòng viết nốt tập truyện dang dở rồi up facebook.
Sau đó lôi bài vở ra học , phải tìm lại chút kiến thức bay bổng ngày hôm nay đã .
Quả là lơ là một chút mà mất cả bầu trời kiến thức, thôi sáng mai bảo con Linh chỉ lại.
Nghĩ vậy tôi ôm cái điện thoại leo lên giường. Tôi vào mess tính nhắn cho con Linh thì lại thấy tin nhắn chiều nay của Kiệt.
Tôi thơ thẩn vài giây rồi vội xóa sạch . À quên, tôi vào thư viện xóa nốt ảnh của nó rồi còn giảm tương tác với nick nó nữa. Tôi làm tất cả những gì có thể để quên đi cậu ta.
Xong xuôi tôi tìm tới nick con Linh kể chuyện, rồi trả lời comment của độc giả.
Điều làm tôi hạnh phúc nữa đó là nhờ ngôn tôi đã có thêm vài người bạn qua facebook.
Tuy là bạn ảo nhưng lúc tôi buồn họ luôn quan tâm hỏi han an ủi tôi . Có người còn call video nói chuyện với tôi nữa.
Không biết tôi ôm điện thoại ngủ quên lúc nào luôn . Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được ngủ nướng. Tôi đang say giấc thì ở đâu tiếng ò ó o vang lên . Theo bản năng , tôi lớ quớ tắt cái rụp máy báo thức.
Ò ó o
Lại nữa, tôi tiếp tục tắt.
Ò ó o
/Cạch /
Con gà thân yêu của tôi dính tường cùng với lời mắng dốn .
_" Bà còn ngủ , ra đường mà ồn ào. "
Chửi xong tôi gãi đầu rồi tiếp tục nướng .
Mới vào được có nữa giấc mơ là tôi đã nghe thấy tiếng của bà la sát
_" Con Hân dậy mau , 9 giờ rồi! "
Tôi bực mình vùng dậy rồi ở trên lầu vọng xuống.
_" Con gà phá con đã đành , hôm nay chủ nhật mẹ còn phá con nữa là sao ."
Mẹ tôi vọng lên với giọng đầy vẻ đe dọa :
_" 9 giờ rồi con à , dậy mau , không mẹ cho ăn sáng món ' chả lông gồi ' đó."
_" Biết rồi , biết rồi , con xuống liền."Tôi vừa bực dọc nói vừa lăn xuống giường.
Cha ôi , cái kính của con phát ra tiếng 'rắc' sau khi một thân hình nào đó lăn qua.
Tôi vừa lò mò làm vệ sinh cá nhân xong , vừa đi xuống cầu thang . Trời ơi, còn ai nấc nữa mà vẫn chổng mông vó là sao .
_" Mẹ ơi, con bị gãy kính rồi , huhu." Tôi vừa xoa cái mông vừa méo máo .
_" Cái con phá gia này , mày biết mỗi lần cắt kính là hết mấy trăm không hả ." Mẹ tôi vừa bưng đĩa trứng ốp la cho tôi vừa mở bài cải lương.
_" Huhu, con đâu muốn thế đâu , tại...tại nó không yên phận nên mới gãy chứ. "Tôi vừa tìm lí do để biện hộ.
_" Còn nói nữa, thôi ăn xong mang tạm kính cũ ra tiệm đi đo lại rồi cắt kính mới , chi phí trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của con."
_" Huhu,không được đâu mẹ ơi , mỗi tháng con chỉ có 300 nghìn thôi , mà mẹ trừ đi thì con sống sao , còn cuốn 'Sở Kiều phần 2' con chưa mua nữa. "
_" Ai bảo mày dại chi , tháng trừ 50 chục , vài tháng là đủ thôi ."
_" Híc , đành vậy."
Ăn xong rồi, tôi phải đội nắng để đi cắt kính . May mà cũng gần chứ thôi không biết làm sao trụ lại với cái kính thấp độ này đây.
May mắn, cũng thượng lộ bình an . Vừa xếp hàng đến lượt mình đo thì phải dời hôm khác lấy kính.
Đời thật bất công mà , thế là cái nắng ban trưa cứ thiêu đốt làng da trâu... Lộn da nâu của tôi .
Đã thế , bạn nắng cứ đua nhau chiếu vào đôi kính cũ , làm tôi chẳng thấy gì cả . Tôi cứ đi theo bản năng, cứ thế này là té như chơi.
Đúng như tôi nói .
/Rầm /
Cả người tôi ê ẩm, chiếc kính văng đi đâu mất. Mắt tôi cứ từ từ nhòa dần cho tới khi chỉ còn bóng đen . Tôi mất đi chút ý thức cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro