Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


"Di... Thiên Di... Ngô Trần Thiên Di...Con có dạy ngay không hả... Con trễ học rồi kia..."
Cô còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì lại bị mẹ cô kêu dạy.
"Mẹ cho con ngủ xíu nữa thôi... Con còn đang mộng đẹp mà... "
" Ừ, được rồi. Con cứ ngủ tiếp đi . Trễ thì đừng nói sao mẹ không kêu con dạy. "
Mẹ cô ra khỏi phòng trong vẻ mặt tức giận, còn cô thì vẫn chìm trong giấc ngủ.
"Tín tìn"
"Rồi. Thằng bé tới rồi đây! "
Cánh cửa nhà vừa mở đã thấy một chàng trai với cả xe đạp đua. Cao 1m85 ,khuôn mặt sáng lạn. Được mệnh danh là hotboy của, trường. Đối với các cô gái là thế. Nhưng riêng với Thiên Di. Cậu như một người anh trai, vậy thôi.
"Con chào cô. Thiên Di dạy chưa cô. Con đến chở bạn ấy đi học ạ"
"Chính Đông đấy à... Con bé còn ngủ. Cô kêu cách nào nó cũng chẳng chịu dậy. Cháu xem có cách nào kêu con bé dậy không. Lúc nào cũng làm phiền cháu. Cô xin lỗi nhé"
"Không có gì đâu cô. Con cũng đâu phải người xa lạ"
Rồi cậu chạy lên gác.Căn phòng của cô đối với cậu chẳng xa lạ gì. Hai người cũng được coi là THANH MAI TRÚC MÃ từ nhỏ đến giờ. Việc vào phòng của Di chơi đối với cậu như đang vào phòng của mình vậy thôi.
Cậu mở cửa phòng ,một mùi thơm thoang thoảng từ phòng bay ra.Đó là mùi xịt thơm phòng y như mùi trong phòng cậu nên cậu thấy rất thân thuộc.
Cậu bước đến người con gái đang nằm trên giường. Đầu tóc thì rối nhưng khuôn mặt thì vẫn luôn khả ái . Cậu nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc rối rồi ngắm nhìn cô. Cậu khum người xuống nói nhỏ bên tai cô
"Thiên Di. Hôm nay là ngày cuối cậu gặp crush đó. "
Không biết vì lí do gì mà hai mắt cô mở to ra. Rồi cô bật dạy ngay. Vì cách bật dạy người của Di quá nhanh nên Chính Đông không phản ứng kịp .Và thế là...
"Ây da.. "
Cả hai đều kêu toán lên.
Chính Đong xoa trên trán của mình, cảm giác như nó đang sưng lên. Cậu đưa anh mắt nhìn Thiên Di
" Này. Cậu không sao chứ. ". Rồi cậu với tay tới chỗ trán cô. Đẩy tay của cô ra
"Xưng rồi kìa. Lần sau bật dạy nha chưa. Thứ nhất không tốt cho xương sống của cậu. Thứ hai cậu sẽ bị u đầu đấy nha. "Giọng của cậu ấm áp nhắc nhở cô.
"Tớ biết rồi. "Mặc dù miệng vẫn mở nhưng hai mắt của cô vẫn nhắm bặt. Với lại có một bàn tay ấm áp đang xoa chỗ bị đau của cô nên cô cảm giác đỡ đau hoen và... Muốn ngủ thêm.
"Vậy thì giờ xuống giường đi. Nhanh lên coi chừng trễ giờ. Hôm nay là bữa cuối đó"
"Ừm. Cậu chờ tớ 5 phút nha. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #자미