Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 9 năm ấy tớ gặp cậu

- "An tuề , đừng bay đi mất, ta còn chưa được thử các ngươi mà ,Vani ice cream, Soda, Gà rán, Kimbap,... Nâuuuuuuu......."
- Tiểu Ma Ma, dậy, dậy mau con bé này, sao mày có thể ngủ ngon lành trong cái căn phòng !? Cái chuồng lợn bừa bộn này chứ. Thật là hết nói nổi mà.
-" Sao mình cứ nghe thấy tiếng hót lảnh lót của con chim nào quanh đây vậy. Đồ ăn bay mất khiến mình buồn đến ù cả tai sao???"_ Mở he hé mắt Tiểu Ma thấy mẹ đang vừa nhặt đống quần áo dưới đất được phủ kín bởi vỏ bim bim, bánh kẹo,.. sắp xếp lại bàn học vừa cằn nhằn về căn chuồng lợn sang chảnh của cậu. Tiểu Ma vẫn nằm đấy cố gắng mở mắt thật to nhìn lên trần nhà và tiếc hụt cho những món ăn yêu thích của mình.
- Mày tính nằm đấy mơ màng đến bao giờ, hôm nay là ngày đầu đi nhận lớp của mày đấy!?_ Mẹ Tiểu Ma vừa gọi vừa lôi cậu ra khỏi chăn .
Cậu chậm chạp bước khỏi chăn cố gắng làm mọi việc 1 cách từ tốn nhất dù biết hôm nay là 1 ngày vô cùng trọng đại. Sau khi vật vã với đống chăn gối, cậu chào tạm biệt mẹ và đến trường mới.
- Tạm biệt người đẹp của con, con đi vì một tương lai tươi sáng đây. Moah~
- Vâng cô nương, còn 5 phút nữa truòng đóng cửa kìa cô.
- Ối, con đi học đây!
~~~
- Chào các bạn, tôi là Lệ Tam, giáo viên dạy toán của lớp và tôi sẽ chủ nhiệm các bạn ba năm tới nhé. Mong rằng chúng ta sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp trong những năm tháng thanh xuân này. Các bạn cũng sẽ gắn bó với nhau trong suốt 3 năm học tiếp theo nên bây giờ hãy cùng làm quen các bạn mới đi nào.
- Hế lô các bạn trẻ, mình là Minh Tinh , ca sĩ tương lai, sáng như minh tinh.
-Ừm -.- Còn là Liệt Liệt các bạn có thể gọi mình là Park phu nhân ( Liệt Liệt thần tượng Chanyeol_ EXO).
- Mỹ Lệ  xinh đẹp đang ngồi mà các bạn lại ko nhận ra sao!? IAM A QUEEN. Ê cậu tên gì?_  Mỹ Lệ chỉ về phía Tiểu Ma.
- Mình ?
- Ừ cậu đấy.
- Mình tên Tiểu Ma Ma. Rất vui được làm quen các cậu.
- Còn tên đang ngủ sau cậu, cậu có biết là ai ko ?
- Tớ không.
....
- Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thăm nhà truyền thống của trường , nhưng vì các bạn vừa đc phát sách vở nên cô muốn một bạn ở lại lớp trông đồ giúp mọi người. Có bạn nào muốn ở lại không?Lớp trưởng Sun, em ở lại nhé?
- Em kh..
- Em, để em ở lại trông lớp cho ạ. _ Tiểu Ma giơ tay.
Lúc đó Tiểu Ma nghĩ " Ở lại lớp có thể vừa tránh nắng vừa đỡ mệt lại tạo được ấn tượng tốt với cô chủ nhiệm. Như vậy cũng tốt, mình thật thông minh."

Nhưng việc trông lớp một mình ko dễ dàng như Tiểu Ma tưởng. Trời bắt đầu nắng lên, trời tháng 9 nhưng nắng vẫn gắt như đang giận dỗi ai đó-thời tiết khiến con người ta khó chịu, bức bối. Ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu vào cửa sổ lớp học, chiếu vào chỗ ngồi của Tiểu Ma . Tiểu Ma bị nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu phải kiếm một chỗ ngồi khác. Rồi Tiểu Ma nhìn quanh lớp.
- Ối cô Lan sục ôi!_ Tiểu Ma giật mình hốt hoảng.
Sau khi nơtron lên não trở nên , AeRi bắt đầu suy nghĩ "Sao tên này lại nằm ở đây? Cậu ta ko đi với cùng cả lớp sao? Nằm đây ngủ như chết vậy! Mình còn ko nhận ra sự hiện diện của hắn. Mà thôi kệ đi, giờ chỗ này nắng quá, phải tìm chỗ khác ngồi đã"
Phòng học này cô Jichan bảo rằng đang sửa chữa nên bàn ghế một số cái ko ngồi được, những chỗ ngồi được thì nắng quá trừ bàn cuối lớp mà tên kia đang nằm . Tiểu Ma quay qua quay lại tìm chỗ chóng cả mặt.
- Lại đây ngồi . _ Cậu bạn đang ngủ lên tiếng.
- Ờ..._ Tiểu Ma đi đến ngồi cạnh hắn.
Cậu không hiểu tại sao mình lại nghe theo giọng nói ấy một cách vô thức như vậy. Một giọng trầm nhưng ngọt đến lạ khiến trái tim Tiểu Mako nghe theo lí trí. Câu nói được thốt ra dù cộc lốc nhưng lại làm Tiểu Ma cảm thấy trong tim có sự rung động lạ.
Tiểu Ma ngồi đấy và chỉ ngồi đấy, cậu im lặng và thở nhẹ nhàng vì cậu sợ làm cậu bạn kia tỉnh dậy lần nữa. Tiểu Ma nhìn cậu bạn. Cậu ta mặc áo sơmi trắng, quần baggy đen, da hơi ngâm, vì cậu ta quay lưng lại nên AeRi không thấy mặt. Thật ra cái bàn hai đứa ngồi cũng không phải không bị nắng chiếu vào, nhưng chỗ mà Tiểu Ma ngồi đã được cậu bạn kia chắn hết nắng. Tiểu Ma nhìn rồi lại nhìn ,cậu cứ nhìn mãi tấm lưng ấy... không quá lớn nhưng lại khiến con người ta có cảm giác an toàn đến lạ lùng.
- Nghiệp Thế Thần. _Cũng như lần trước cậu bạn ấy vẫn chỉ nằm im và cất tiếng.
- Hả ?! À mình tên là Tiểu Ma Ma. Rất vui được làm quen. _ Giọng nói ấy cất lên lại làm Tiểu Ma  bối rối.
May sao ngay sau đấy mọi người trở lại, phá vỡ bầu không khí nguọng ngùng của phòng học khi ấy. Cô dặn dò vài điều và cho cả lớp về. Tiểu Ma định gọi Nghiệp Thần dậy để cảm ơn vì đã che nắng giúp cậu nhưng lại bị Sun kéo đi ra ngoài và cảm ơn vì đã trông lớp hộ cậu ấy. Tiểu Ma chưa thấy được mặt Nghiệp Thần và cũng chưa cảm ơn được cậu ấy nhưng hôm nay Tiểu Ma rất vui...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro