Chương 3 : Lời Tạm Biệt Dưới Bầu Trời Sao
Sau ngày thi tốt nghiệp, sân trường trung học trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Những hành lang từng chật kín tiếng cười nói giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Học sinh cuối cấp bắt đầu bận rộn với việc nộp hồ sơ đại học, tham gia các buổi định hướng tương lai, và chuẩn bị rời xa mái trường đã gắn bó suốt ba năm.
Hải Triều những ngày này dường như càng trầm lặng hơn. Cô cố gắng dành hết thời gian để hoàn thành mọi việc còn dang dở, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng.
Hạo Nhiên, ngược lại, vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Nhưng Hải Triều nhận ra, ánh mắt cậu đôi khi đượm một nỗi buồn mà cậu cố giấu.
---
Chiều hôm ấy, Hạo Nhiên bất ngờ đến nhà tìm cô. Cậu mang theo một chiếc xe đạp cũ và mỉm cười:
“Tiểu Hải, ra ngoài một lát nhé. Có một nơi mình muốn đưa cậu đến.”
Hải Triều hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Họ đạp xe qua những con đường quen thuộc, qua những hàng cây xanh mát, và cuối cùng dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ ngoại ô thành phố.
“Đây là nơi mình thường đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi,” Hạo Nhiên nói, đặt chiếc xe đạp xuống. “Lên đây, nhìn bầu trời rộng lớn, mình cảm thấy mọi áp lực đều nhỏ bé đi rất nhiều.”
Hải Triều đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa bình yên đến lạ.
“Nhiên Nhiên, sau này cậu định làm gì?” Cô bất chợt hỏi.
“Chắc mình sẽ không vào đại học,” Hạo Nhiên đáp, giọng nói nhẹ bẫng. “Mình muốn học nghề, tự lập, tìm một con đường khác phù hợp với mình.”
Câu trả lời của cậu khiến Hải Triều sửng sốt. Cô nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên sự lo lắng.
“Cậu không hối hận chứ?”
“Hối hận?” Hạo Nhiên cười khẽ. “tiểu Hải à, con đường nào cũng có khó khăn. Điều quan trọng là mình chọn thứ khiến mình thấy thoải mái và hạnh phúc. Cậu thì sao? Sau này cậu sẽ đi xa, đến một thành phố lớn, học ở một ngôi trường danh tiếng. Cậu có hối hận không?”
Hải Triều im lặng. Cô không trả lời, bởi chính cô cũng chưa biết câu trả lời thật sự là gì.
Buổi tối hôm ấy, khi mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời đầy sao hiện ra trên cao. Hạo Nhiên và Hải Triều ngồi tựa lưng vào nhau, lặng lẽ ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh.
“này, cậu biết không?” Hạo Nhiên đột nhiên nói. “Mình từng nghĩ rằng những năm tháng trung học sẽ trôi qua nhàm chán. Nhưng nhờ có cậu, mình mới nhận ra rằng thanh xuân có thể đẹp đến thế nào.”
Hải Triều khẽ cúi đầu, cảm thấy tim mình chùng xuống. Cô biết, những lời này không chỉ là một lời cảm ơn. Chúng còn là lời tạm biệt.
“Cảm ơn cậu, Nhiên Nhiên.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào làn gió. “Cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua.”
Dưới bầu trời sao ấy, cả hai đều biết rằng, mối liên kết giữa họ không bao giờ mất đi, dù cho ngày mai mỗi người một nơi, mỗi người một con đường riêng.
---
Ngày lễ tốt nghiệp đến, cũng là ngày cuối cùng họ đứng dưới mái trường trung học này. Hạo Nhiên, vẫn với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, đưa cho Hải Triều một bức thư được gấp gọn gàng.
“Khi nào lên tàu rời khỏi đây, hãy mở ra đọc nhé,” cậu nói, giọng nói pha chút nghịch ngợm.
Hải Triều cầm lấy bức thư, cảm giác vừa bồi hồi vừa luyến tiếc. Cô muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.
---
Ngày hôm sau, trên chuyến tàu rời xa quê hương, Hải Triều mở bức thư ra. Dòng chữ của Hạo Nhiên hiện lên, ngay ngắn và chân thành:
"Tiểu Hải à, nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng luôn có một người từng nói rằng: cậu xứng đáng được sống hạnh phúc. Dù ở đâu, mình luôn chúc cậu thành công. Thanh xuân của mình đã rực rỡ hơn nhờ có cậu. Một lần là đủ, phải không?"
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má cô.
Cô khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ chiếu lên mọi thứ, như thể một hành trình mới đang chờ đợi cô phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro