Thư gửi anh
" Những lúc tưởng chừng như không nhớ nữa thì bằng cách nào đó họ và những thứ liên quan đến họ lại xuất hiện trước mắt mình"
Câu nói đó hay lắm phải không anh? Em vẫn còn nhớ như in cái ngày cô ấy nói với anh câu nói:- " Cuộc đời của anh sai lầm nhất là anh đã chọn cô ấy mà không chọn em"
Anh nghe có quen không, vốn dĩ một lời thốt ra người nói đã quên nhưng người nghe vẫn mãi suy nghĩ. Đúng! Em đã rất tự ti khi đứng trước cô ấy. Vì sao? Vì anh hết. Vì anh không cho em cảm giác mình là người quan trọng nhất với anh như anh đã từng trân trọng cô ấy. Em không ít kỉ nhưng em không thể chịu đựng được cách đối xử như thế. Trong tình yêu, nếu anh để em cô đơn quá lâu thì liệu bàn tay này có thể đi xa hơn 470km không. Em, em đang rất băn khoăn:
- Liệu anh có phải là người đàn ông em có thể chấp nhận được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro