Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trường Trung học phổ thông Thanh Xuân

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, novel, manga của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Ánh nắng ban mai len lỏi vào trong căn phòng còn vương lại một chút của hơi máy lạnh khiến cho mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo thức ngay sát giường cũng reo lên từng đợt, mãi tới khi reo lần thứ ba thì Vương mới khó chịu mà thức giấc, tay quờ quạng tìm để tắt đi cái âm thanh phiền toái đầy nhức đầu đó.

Âm thanh đã tắt, căn phòng liền chìm vào không gian tĩnh lặng, cậu lại tiếp tục nhắm mắt ngủ mà chẳng hề có ý định thức giấc để đi học buổi đầu tiên.

Cậu cảm thấy khó chịu về việc suốt ngày cứ phải vác cái thân lên trường một cách vô bổ rồi lại vác về, chẳng có ý nghĩa gì. Ấy vậy mà, thoắt cái đã hết mùa hè, bây giờ đã là đầu năm học.

Đoạn tính nhắm mắt ngủ thêm một tí nữa, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thì hết âm báo thức làm phiền lại tới cái ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua cái lớp rèm mỏng rọi thẳng lên mặt cậu, kèm theo tiếng giục của mẹ ở tầng dưới nhà. Khiến Vương cảm thấy bực bội, đành phải thức dậy một cách miễn cưỡng.

Đứng dậy rời khỏi chiếc giường êm ái đầy cám dỗ, Vương ưỡn người vài cái rồi cọc cằn đi vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó sửa soạn rồi xuống ăn sáng để đi học.

Một cảm giác chán nán tột độ chạy dọc khắp cả cơ thể của cậu...

Cậu đứng trước gương để chỉnh lại tóc tai, quần áo cho ổn, vừa chỉnh lại tóc được cắt theo kiểu side part của mình mà cậu vừa tự luyến.

Cậu luôn cho rằng bản thân không quá cao nhưng ít ra vẫn nổi bật trong đám đông. Đối với cậu, chiều cao 1 mét 75 này cũng rất cân đối rồi.

Vẫn đang rất hài lòng về cái thân thể vạn người theo đuổi này thì cậu lại nhìn xuống phần đồng phục trường mà biến sắc, Vương cảm thấy nó quá xấu. Chỉ là một chiếc sơ mi màu trắng, dọc các đường gài nút được nhấn nhá thêm chút màu đỏ chạy dài xuống, hai bên đường chỉ may của viền tay áo cũng màu đỏ và có logo trường.

Nhìn bộ đồ mà bất mãn...

Cậu cảm thấy đồng phục trường này chắc có lẽ là xấu nhất trong những năm đi học của mình.

Ra khỏi phòng với một tâm trạng ngày mới mà đã cực kì tệ, cậu từng bước cầu thang dẫn xuống dưới nhà. Mỗi bước đi, chân cậu liền chạm vào nền đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo lại có đôi phần hơi trơn này.

Kể ra mà nói, Vương chẳng hài lòng gì với căn nhà này cả, nó chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng, đồ sộ mà thôi.

Đi được một nửa đoạn đường, cậu đã bắt đầu nghe thấy tiếng của mẹ mình đang vừa làm bếp núc vừa lẩm bẩm lời bài hát nào đó mà cậu chẳng rõ, cơ mà nghe cũng rất hay và vui tai.

Đi thêm một đoạn nữa, là chỉ còn vài bậc là xuống hẳn dưới. Chân cậu thoáng dừng lại khi cậu ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ.

Bấy giờ, giọng hát của mẹ cùng những âm thanh khác đột nhiên biết mất hoàn toàn. Căn nhà nhanh chóng yên tĩnh, không lấy một âm thanh nào.

Mùi tanh?

Là mùi tanh, rất tanh, nó tanh tới độ khiến Vương phải bịt cả miệng và mũi lại để tránh hít phải. Cậu nhăn mặt vì cái mùi đó quá đỗi kinh khủng, nó như có một cái xác chết nào đó đang bị chảy máu be bét rồi phân hủy vậy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mà cả hai mùi đó xộc thẳng vào khoang mũi cậu khiến cậu buồn nôn không thôi.

Vừa che miệng vừa kêu lớn tên mẹ, nhưng lại chẳng có ai đáp lại.

Vương cố thử đi xuống thêm vài bậc để xem có chuyện gì mà cái mùi tởm lợm đó xuất phát ra. Bước  thêm được vài bậc thì cậu thấy một chất lỏng tối màu đang chảy từ từ ra, cửa bếp thì đóng chặt.

Phòng bếp được đặt sát bên cầu thang, vậy nên chỉ cần bước hết cậu thang quẹo phải là tới.
Vương chầm chầm bước xuống đầy nghi hoặc, cậu vừa xuống tới thì thứ chất lỏng kia lại càng chảy nhiều hơn, khiến chân cậu muốn né chúng cũng khó. Chân Vương khi bị thứ kia dính lên chân là cậu đã rất muốn nôn ngay tại chỗ rồi.

Nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh lại và từ từ chạm tay vào tay nắm cửa để mở.

Bên trong không khoá, nên rất dễ để mở ra, cậu dùng một lực khá nhẹ để đẩy cánh cửa mở hé từ từ ra.

Cánh cửa dần mở ra, mắt cậu lại càng thể hiện sự hoảng sợ lên tới đó, khung cảnh bên trong dần xuất hiện ngày một rõ ràng hơn. Và chắc có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ phải chứng kiến cái khung cảnh hơn cả chữ kinh hoàng ấy.

Bên trong, mọi thứ tràn ngập là một màu đỏ tươi như thể ai đó vừa đổ sơn đỏ ra vậy, nhưng đây không phải là sơn mà là máu, là máu tươi...

Chính giữa phòng bếp là chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm, trên bàn đang bày la liệt rất nhiều nội tạng chẳng rõ là của người hay con vật nào. Và cậu chỉ thấy nó đang chất đống trên đó, rồi phần ruột còn rơi lủng lẳng xuống, từng giọt máu theo đó cũng tí tách rơi.

Quá sức chịu đựng của con người, vì thế cậu đã quay lưng lại và nôn rất nhiều, nhưng buổi sáng vẫn chưa có gì bỏ bụng nên thứ được thoát ra cũng chỉ là mật xanh mật vàng mà thôi.

Đáng lẽ ngay lúc này cậu phải bỏ chạy mới đúng, nhưng lại ma xui quỷ khiến làm sao mà cậu lại chọn cách tiếp tục bước vào trong để xem, và chắc có lẽ đó là một quyết định cực kì sai lầm...

Từng bước vào trong, cậu cúi đầu thấp để nhìn những thứ dưới chân để tránh dẫm phải.

Đến khi vào trong, mọi thứ chẳng có gì khác cũng chỉ là đống nhày nhụa gan ruột trên bàn kia, cậu ngó hai bên rồi trước mặt cũng chẳng thấy gì. Tới khi tính quay trở ra để đi, thì cậu nghe một tiếng động lớn, là tiếng đóng cửa.

Vì giật mình nên cả người xoay phắt lại, mãi tới khi quay ra sau, chạm phải bức tường đằng sau nơi mà vốn khuất tầm mắt, giờ lại hiện lên một cách kinh hoàng.

Trên đó đang treo hai thi thể một nam một nữ, nhìn hai cái xác bị mất cả phần chân trở đi để cho nội tạng bên trong rơi lủng lẳng đó, mắt chỉ còn cái hốc trống rỗng, đen và sâu hoắm, miệng thì gãy cả khớp và bị bẻ ra rơi gần rớt xuống hẳn, tư thế bọn họ bị đóng lên chặt lên tường giống như tượng chúa Giêsu khi bị đóng lên cây thánh giá vậy.

Hai tay của cả hai người họ bị kéo dang rộng ra và có một cây đinh rất to ghim chặt vào tường.

Ba mẹ?

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn khi nhận ra người trên đó là ba và mẹ của mình, cậu hoảng loạng liền vội chạy lại, vừa khóc lóc gào thét vừa tìm cách gỡ hai thi thể ba mẹ mình xuống.

"BAAAA MẸEEE!!!! HAI NGƯỜI SAO VẬY, SAO LẠI BỊ NHƯ THẾ NÀY...."

Cậu tìm cách gỡ xuống nhưng mọi thứ đều vô vọng, cậu gào thét rất lớn rồi vội vàng đứng dậy để chạy ra ngoài tìm người cứu giúp ba mẹ của mình, nhưng cửa lại bị khoá chặt, cố vặn cách mấy cũng không mở được.

"CÓ AI KHÔNG??? CỨU BA MẸ TÔI VỚI!"

Cậu đập cửa để cầu mong ai đó có thể nghe thấy và vào cứu giúp cho ba mẹ của mình.

Vẫn đang đập cửa và dùng hết lực để la lớn cầu cứu thì một tiếng bịch, là một tiếng vật thể nào đó như từ trên cao rơi xuống, rơi xuống vũng máu tạo nên âm thanh nhớt nhát.

Cậu liền dừng lại và ngước qua theo âm thanh rơi đó. Là đầu mẹ cậu rơi xuống, khi thấy, Vương lại càng la to hơn tới khi giọng bị khàn đi và chẳng còn la thêm được nữa, rồi lại đầu của ba rơi xuống.

Mọi thứ quá khủng khiếp, và cậu chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi, tới khi quay người lại với cánh cửa thì nó từ bao giờ đã biến thành một bức tường, trên đó chỉ khắc đúng hai chữ bằng máu đầy nghệch ngoạc: "Đằng sau"

Nhìn thấy dòng đó, Vương lùi lại mấy bước rồi tấm lưng vốn đang đổ mồ hôi của cậu như chạm phải ai đó, khiến cậu quay phắt người lại rồi vô tình dẫm lên dây ruột dưới chân mà trượt té xuống nền, chiếc áo sơ mi màu trắng nhanh chóng bị vấy một màu đỏ.

Mãi khi ngước nhìn lên, cậu thấy cả hai xác chết của ba mẹ mình đã được tháo xuống và đang đứng hiển hiện trước mặt mình.

Hai cái xác không đầu, Vương hoảng loạn tới mức sắp hoá điên mà lùi về sau, rõ ràng ban nãy cậu thấy hai cái xác không hề có chân, vậy mà bây giờ nó lại có hai cái chân, cứ như thể đằng sau hai cái xác có một người nào đó đứng phía sau vậy.
Hai xác chết đó dần bị thối mục ra rồi từng lớp thịt chảy nhão xuống, và chỉ đứng im đó mà nhìn cậu, chẳng làm gì cả.

Nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ khiến cậu muốn nôn thêm lần nữa, mãi tới khi xác mẹ cậu đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương và rơi xuống, thì xác ba cậu mới dần phân hủy xong, để lộ ra bên trong là một người phụ nữ khác.

Mặt cô ta bị mái tóc dài che phủ một bên mắt, chỉ để lại một bên còn lại chứa đầy sự tức giận và hận thù nhìn cậu. Đôi mắt nheo lại, và cậu nhìn sâu vào thì thấy trong đó phản chiếu không phải là một mình cậu, mà còn rất nhiều người khác cũng ở xung quanh, những người họ đều đang gào thét kêu cứu than đau.

Cũng chẳng rõ vì sao, cậu lại có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ được như thế, cứ như thể là cô ta đang cho cậu xem một bộ phim kể về địa ngục vậy, nơi mà những kẻ phạm tội ở trần gian đang phải đau đớn chịu hình phạt. Mãi tới khi người phụ nữ trước mặt nhìn cậu đã đủ hoảng sợ thì mới nhe răng lên cười, để lộ ra một hai chiếc răng nanh rất dài và bén rồi cười một tràng lớn sau đó toàn thân cô ta nổ tung làm máu me bắn lên hết trên mặt cậu.

Và rồi từ sau gáy, cậu cảm nhận như có ai đó, họ dần đưa chiếc bàn tay màu đen khô hốc không có da thịt, móng tay rất nhọn ra trước mắt rồi dần che mắt cậu lại, một cách từ từ. Đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối, thì cậu lại cố gắng vùng vẫy để mở mặt dậy thì.

Trời đã sáng, bên cạnh cậu đồng hồ vẫn không ngừng reo, cả cơ thể cậu ước đẫm mồ hôi, có vẻ là một giấc mơ, à không một cơn ác mộng...

Vương ngồi bật dậy khỏi giường và nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng. Cậu hoảng sợ rồi vội rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Cậu tự nhéo bản thân để xem có còn phải là giấc mơ hay không, thấy cơn đau từ chuyện tự nhéo nên mới yên tâm.

Cậu bật vòi ngay bồn rồi dùng nước rửa mặt, làn nước mát lạnh toát lên mặt nhất thời khiến Vương cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn. Rồi lại ngước nhìn lên gương để xem lại lần nữa, mọi thứ vẫn ổn, tính rời đi thì cậu chợt khựng người lại khi thấy trên mặt có vài đường xước ngay xung quanh vùng mắt của mình, như thể vừa có gì đó cào lên vậy.

Cậu hoảng sợ kiểm tra lại thì đúng là vết cào của một bộ móng sắc nhọn, chẳng biết là ở đâu...Vương sợ hãi nên tự cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và cho rằng mấy đường này là do cậu tự cào mình để đánh thức bản thân khỏi cái giấc mơ quái quỷ đó.

Thay đồ xong xuôi, cậu bước chân xuống nhà một cách dè chừng như thể cơn ác mộng đó vẫn còn. Mãi tới khi Vương xuống hẳn dưới nhà, thấy mẹ mình vẫn đang tất bật đứng đó để chuẩn bị đồ ăn sáng lên bàn như mọi lần, thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà đang tính gọi cậu dậy, nhưng quay ra đã thấy Vương đứng ngoài cửa từ bao giờ nên vui mừng bảo cậu vào ăn kẻo nguội.

Vương nghi hoặc đủ thứ những vẫn bước lại ngồi ăn, mẹ cậu bà cứ luôn miệng khen rằng nay cậu tự giác dậy sớm, nhưng cũng vẫn càm ràm vì sao cậu không chịu ủi đồ đi học.

Vương nhận thấy đây không phải là mơ nữa nên mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc bữa sáng, cậu liền đi lên phía trước nhà để thay dép chuẩn bị đi học, vừa ra ngoài thì đã thấy có sẵn chiếc xe thường đưa đón cậu đi học như mọi hôm. Đang thay giày ngoài cửa nhà thì cậu thấy ba mình cùng giúp việc vẫn đang vui vẻ cùng nhau tưới mấy cái chậu cây cảnh ngoài vườn. Trong lòng liền cảm thấy yên tâm.

Suốt đoạn đường tới trường, cậu vẫn đặt ra nghi vấn về cơn ác mộng đó, tại sao nó lại chân thực tới mức như vậy?

Tới trường, cổng trường đã rất đông học sinh và phụ huynh khác, cậu ngồi trên xe đợi bớt đông một tí rồi mới chậm rãi mở cửa bước xuống.

Vừa đóng cửa xe, thì từ đâu lại có một làn gió lạnh thổi mạnh qua khiến Vương cảm thấy rùng mình, nhưng cơn gió rất nhanh đã bay đi, rồi cậu cũng chẳng nghĩ gì mà chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn cổng trường.

"Trường trung học phổ thông Thanh Xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro