Mở đầu
Người ta nói sông có khúc người có lúc
Câu nói này được áp dụng trong cuộc sống còn tôi thì lại áp dụng trong tình yêu. Cứ tự nhủ một ngày nào nào đó cậu ấy sẽ yêu tôi một ngày nào đó. Nhưng cái gọi là một ngày nào đó nó quá xa xôi.
Người ta nói tình yêu 17 tuổi là tình yêu đẹp và đầy mơ mộng. Vì thế tôi quyết định vào sinh nhật năm 17 tuổi tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy.
Ngày hôm đó trời giữa thu gió se se lạnh tôi ngồi trên bàn học nét nót từng chữ để viết thư tình cho cậu ấy sau khi viết xong tôi đọc đi đọc lại thấy khá ổn. Lúc đó có tiếng gõ cửa tôi cất lá thư vào trong cuốn sách đang đọc trên bàn. " Vào đi" . Tôi hào hứng mời vào. Bước vào là một cái bóng đổ xuống giường tôi đầy mệt mỏi đó là người em song sinh của tôi Yuko. Tên thật của nó là Nguyễn Gia Mỹ Ngọc. Còn tôi là Yuki tên thật là Nguyễn Gia Mỹ Châu. Cả ngày hôm nay nó vừa đi chơi với cậu ấy và người bạn nữa. Cậu ấy tên là Hoàng Duy Khánh còn cậu bạn còn lại là Trịnh Tuấn Anh. Bốn chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau.
"Sao nào hôm nay đi chơi không vui sao". Tôi vừa cầm lấy cuốn sách lúc nãy vừa ngồi xuống hỏi nó
Nó bật dậy vẫn khuôn mặt ủ dột trả lời một cách đáng thương " vui ạ!!!!"
Nhìn khuôn mặt và lời nói trái ngược nhau như thế khiến tôi bật cười " vậy thì sao chứ????" Nó rất ít khi buồn có lúc buồn cũng rất nhanh hết giận vì thế nên chả có lo lắng là hai anh ấy làm nó giận
Nhắc tới khuôn mặt nó lại càng thêm ủ dột" hai anh ấy tỏ tình với em. Chị thấy em nên buồn hay nên vui"
Cuốn sách trên tay tôi rơi xuống. Khuôn mặt cười lúc nãy của tôi cứng đờ. Hai bên tai ù ù. Tôi ngước mặt lên hỏi lại lần nữa " em vừa nói cái gì???"
Mặt nó như tìm được đồng minh xuống giường nhặt cuốn sách lên cho tôi." Chị cũng bàng hoàng đúng không. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Giờ cả hai anh ấy cùng tỏ tình với em." Nó đi đến đặt cuốn sách lên bàn đứng bên cạnh tôi đưa khuôn mặt giống đúc tôi trước mặt tôi " chị à em phải làm sao đây"
Sau khi đã nghe rõ trong đầu tôi trống rỗng em ấy hỏi tôi 'phải làm sao' tôi cũng muốn hỏi 'tôi phải làm sao' Tôi ngồi ngay ra một lát" em về phòng đi"
Khuôn mặt em ấy nhìn tôi"ơ nhưng mà chị chưa giải quyết giúp em mà "
Tôi nhăn mặt " em cứ về trước đi tối nay chị nghĩ mai chị nói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro