Thanh xuân mang tên Cassiopeia
"Để em kể cho anh về thanh xuân của em nhé!
Có một biển đỏ và 5 ngôi sao tạo thành chữ W...
Vì dõi theo anh mà người ta bảo em mơ mộng hão huyền.
Vì theo đuổi anh người ta bảo em ngốc nghếch ngông cuồng.
Vì yêu anh mà người ta bảo em ảo tưởng hoang đường.
Vì bảo vệ anh mà người ta bảo em điên cuồng cố chấp.
Vì được gặp anh là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
Vì nhớ anh là niềm đau còn lại của thời niên thiếu...
Để rồi ngoảnh nhìn lại thanh xuân ấy luôn ngập tràn bóng hình anh.
Trên tập vở, hộp bút, mặt bàn đều khắc tên anh.
Tuổi học trò của em là ngày tháng nghe anh hát, xem anh nhảy, theo dõi từng bước anh đi.
Tuổi mới lớn của em là nhưng giọt nước mắt vui buồn cùng anh.
Thời sinh viên của em là những ngày ngồi nghe tâm sự của anh.
Thời niên thiếu của em là những lần bảo vệ anh đến mù quáng.
Anh khiến cô bạn thân của em phát hờn mỗi lần tặng quà sinh nhật em nhất định phải là DVD hay poster của anh.
Anh khiến câu bạn cùng bàn em nổi cáu đến dễ mến mỗi khi em bắt ngồi cùng em nghe anh hát.
Mọi thứ tất cả đều liên quan đến anh...
Em nhận ra thanh xuân của em luôn có anh ở đó.
Chỉ là có thể nhìn mà không thể chạm đến.
Là tình yêu đơn phương đẹp nhất.
Là người yêu có thể chia sẻ được.
Là chấp niệm và giấc mộng của tuổi đôi mươi.
Anh là mục tiêu mà em theo đuổi.
Anh là hoàng tử - giấc mơ không bao giờ thuộc về em.
Em thích anh là điều ngu muội, anh bị người ta chửi rủa thậm tệ em vẫn cố chấp bảo vệ anh đến cùng.
Anh không sai gì cả, điều duy nhất anh sai là anh không yêu em như giấc mơ ngôn tình em viết.
Anh năm tháng đẹp nhất, thuần khiết nhất mà em đã đi qua...
Cả thanh xuân của em không có tình yêu bởi vì có anh mà trở lên lộng lẫy hơn.
Trên con đường trưởng thành của em luôn có anh đồng hành.
Rồi ngày đó cũng sẽ đến...
Ngày em khoác lên mình bộ váy cưới trở thành cô dâu của người khác.
Anh vẫn là một phần tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.
Có một mong ước là trước khi thanh xuân mơ hồ của em khép lại.
Em muốn được làm một chấm sáng nhỏ nhoi trong concert của các anh.
Điều cuối cùng ở lại sau những ngày tháng thanh xuân của em...
Đó là ''cảm ơn vì đã cho em gặp anh!''
Dù thanh xuân của em có qua đi.
Khi mà em gánh trên mình chữ hiếu với cha mẹ, trọng trách làm vợ và thiên chức làm mẹ.
Thì em vẫn mãi mãi yêu anh trong giới hạn mãi mãi của em.
Anh ta là ai mà em nhắc với đôi mắt long lanh hạnh phúc vậy?
Sẽ có người hỏi em như thế: ''Anh là ai?''
Thì e sẽ trả lời cùng nụ cười đẹp nhất.
Anh: DBSK - tuổi trẻ của các cô gái...
Và em là VCassiopeia - một trong số những cô gái may mắn đó.
Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại.
Chúng em sẽ chiếu sáng con đường các anh quay về bằng sắc đỏ ấy...
Là OT5 nên năm người là một, vì thế em sẽ gọi Anh thay vì Các anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro