Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ sau buổi cắm trại đó, tôi và anh bỗng dưng không liên lạc với nhau một thời gian, trên Facebook của anh cũng không xuất hiện bất cứ một thông tin mới nào, anh giống như là đã bốc hơi vậy. Ở sân trường, ở thư viện hay ngay cả quán café quen thuộc của chúng tôi, tôi cũng không thấy anh. Có lẽ, anh đang tránh mặt tôi, anh ngại vì lời nói hôm trước của mình trong buổi cắm trại, hay anh hối hận rồi? Tôi cũng không chủ động liên lạc cho anh nữa, tôi sợ sẽ đẩy cả hai vào tình thế khó xử.

Và chúng tôi cứ im lặng, không liên lạc với nhau trong suốt hai tuần. Cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện, đó là vào một buổi sáng đầu tuần, khi tôi đang nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp thì anh đến tìm. Anh xuất hiện ở cửa lớp tôi khiến bạn bè trong lớp loạn hết lên, anh rất đẹp trai, cao ráo, lại là học sinh của lớp chất lượng cao, tất cả những yếu tố ấy đối với nữ sinh chúng tôi khi đó, chính là một nam thần. Anh vào trong lớp một cách bất ngờ và kéo tôi ra ngoài trong ánh mắt tò mò, hào hứng của lũ bạn. Quá thảng thốt, tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể đi theo anh một cách vô định, đến khi anh kéo tôi đến một góc khá ít người qua lại ở khu vườn phía sau lớp học tôi mới giật mình định hình lại tình huống đang xảy ra:

- Anh làm gì vậy? Tìm em có việc gì à?

- Hai tuần qua anh không xuất hiện, em cảm thấy thế nào? – Anh bỗng nhiên hỏi một câu có chút không liên quan.

- Sao bỗng nhiên anh lại hỏi như vậy?

- Em cứ trả lời anh đi.

- Ừ thì có chút buồn vì không có người đi chơi cùng, nói chuyện cùng. – Tôi miễn cưỡng trả lời.

- Chỉ vậy thôi à? – Tôi thấy có chút thất vọng trong ánh mắt của anh.

- Ừm, vậy thôi. – Tôi nhún vai.

- Không hề cảm thấy nhớ ? – Câu nói của anh có vẻ như hơi mùi mẫn một chút.

- Anh thực sự là muốn nói gì?

- Anh đã nghĩ rất kĩ trong suốt hai tuần qua, lúc đầu anh nghĩ do mình ngộ nhận sự thân thiết đó là tình cảm nhưng thực sự không phải như vậy. Anh biết là có chút hơi đường đột, nhưng: Anh thích em, thực sự rất thích em! Có thể làm bạn gái anh được chứ?

Tôi hoàn toàn bất động, câu nói đó của anh không biết đã bao lần tôi mong ước được nghe, thế nhưng, bây giờ điều đó trở thành sự thật thì tôi lại thấy rất mơ hồ và lo sợ, không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng tôi cũng quyết định nói với anh:

- Nếu là vài năm trước, câu nói này của anh chính là điều mà em mong đợi nhất. Nhưng bây giờ, nó lại khiến em phân vân nhất, em không thể trả lời anh ngay được.

- Anh chờ em, chỉ cần em cho anh cơ hội được theo đuổi em là được. Anh muốn hiểu cảm giác của em vài năm trước, như anh đã nói, như vậy mới thực sự công bằng. – Anh mỉm cười.

- Được thôi, vậy thì anh cứ thử đi, dù sao em cũng rất muốn để anh cảm nhận được, theo đuổi người khác là như thế nào.

.....................................................

Sau ngày hôm đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, anh cùng tôi ăn sáng, cùng tôi học bài, cùng tôi nói chuyện. Chúng tôi vẫn duy trì những thói quen cũ như chưa có việc gì xảy ra, vẫn cùng nhau đi lượn phố khi có thời gian, cùng nhau đi uống café, cùng nhau chụp ảnh.

Khác biệt là, giống như anh muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, anh đang theo đuổi tôi vậy, anh thay toàn bộ ảnh đại diện, ảnh bìa Facebook, hình nền điện thoại bằng ảnh của hai chúng tôi khiến cho bạn bè anh và cả mấy đứa bạn của tôi đều nghĩ rằng, tôi và anh đang hẹn hò. Đáng sợ nhất là ngày đầu tiên anh thay ảnh đại diện facebook bằng bức ảnh anh chụp lén khi tôi ngục mặt ngủ ở thư viện. Không rõ mặt lắm nhưng nếu ai tinh ý, nhất định sẽ nhận ra tôi. Bức ảnh ấy anh vừa đăng tải được năm phút, một loạt comment, bày tỏ cảm xúc của bạn bè anh khiến tôi nhìn cũng phải chóng mặt. Có cả mấy anh chị học cùng lớp anh hồi cấp II cũng vào comment với vẻ tò mò khiến tôi có chút lo họ nhận ra tôi. Và rốt cuộc thì điều tôi lo lắng cũng xảy ra, vài người bạn cũ của anh, tất nhiên là họ cũng biết tôi, comment những dòng úp mở, kiểu : ' bạn này hình như mình biết nè ', kinh dị nhất là anh bạn thân của anh hồi cấp II:

+Comment : " Thấy có gì đó hơi sai"

+Anh: " Sai gì hả ông bạn? _ Cười"

+Comment: "Hình như tôi gặp em này ở đâu rồi thì phải, kaka"

+Anh: "Chắc thế rồi haha."

+Comment: " 30/4 -1/5 về nhé, mang theo cả sư muội về ra mắt bọn anh nữa hehe"

+Anh: "Anh đây nhất định sẽ về nhưng mang theo ... không thì chưa biết được haha"

Tôi đọc mấy dòng comment của hai người đó mà toát mồ hôi. Hic, có vẻ như sớm muộn gì thì chuyện của tôi và anh cũng bị phát hiện...

__________________o0o___________________

Theo kế hoạch thì 3 ngày nghỉ lễ 30/4 _1/5, tôi về nhà với bố mẹ. Anh nói, lần này anh cũng về vì anh đã hẹn với lớp cũ. Tất nhiên, tôi không có ý kiến, chỉ là có dự cảm anh sẽ kéo tôi đi chơi cùng lớp anh, mặc dù nếu có chuyện đó xảy ra thật thì tôi nhất định sẽ từ chối thẳng thừng, có chết cũng không chịu dấn thân vào hàng cọp.

Buổi sáng ngày 30, lớp cấp II chúng tôi cũng có hẹn tụ tập. Vì không có xe nên tôi nhờ Khoa, thằng bạn thân như tôi đã nói ở trên, đến đón. Buổi tối hôm 29, sau khi từ thành phố trở về nhà, anh nhắn tin cho tối liên tục, lại còn đòi gọi video, nhưng tôi từ chối. Chuyện tôi có người theo đuổi mà để bố mẹ biết được, nhất định sẽ bị cấm túc mọi thiết bị điện tử, sẽ bị cả bố và mẹ công kích. Anh cũng có hỏi tôi ngày mai sẽ đi bằng gì đến điểm hẹn với bạn, tôi cũng thành thật "khai" rằng sẽ nhờ Khoa đến đón. Vừa gửi tin nhắn ấy đi, tôi lập tức nhận được cuộc điện thoại từ anh, vừa bắt máy, anh đã nói như súng liên thanh:

- Không cần nhờ bạn em đến đón, mai anh sẽ qua đón em đi.

- Đâu cần vậy đâu, đằng nào thì em cũng nhờ nó rồi, hơn nữa nhà nó cũng gần nhà em mà, tiện đường!

- Anh nói là không mà, sao em vừa rời khỏi anh có một chút mà đã bướng bỉnh vậy là sao? – Hình như anh có chút giận dỗi.

- Em đâu có bướng gì đâu, tại em nhờ nó rồi mà, với lại ngày mai anh cũng đi chơi cùng lớp cũ mà.

- Thôi, nói chung là mai anh qua đón nhé. – Anh nói rồi cụp máy luôn.

Tôi không thấy anh nhắn tin lại nữa, nhưng một lát sau, tôi thấy thằng Khoa gọi điện:

- Tao vừa nhận được một tin nhắn, mày với ông ấy đang yêu à?

- Nói linh tinh gì vậy mày? Ông nào? Yêu gì?

- Giả nai làm gì cô nương, tôi vừa nhận được tin nhắn bảo mai không phải sang đón ai đó vì ai đó có tài xế rồi mà.

- Tao biết rồi. – Tôi lập tức hiểu ra vấn đề và tắt máy luôn.

Không hiểu sao tôi thấy hình như cuộc sống của mình đang bị anh kiểm soát, chúng tôi còn chưa là một đôi mà, anh vẫn đang trong thời gian theo đuổi tôi đấy. Có chút gì đó hơi tức giận trong tôi. Tôi cần chỉnh lại anh ngay lập tức, gửi có anh một tin nhắn:

+ Anh vừa nhắn tin cho Khoa à?

+ Ừm, anh từ chối giúp em mà.

+ Lần sau đừng làm như vậy, nếu muốn em sẽ tự từ chối, vì em mới là người lên lịch hẹn.

+ Em giận à?

+ Một chút, em bỗng thấy anh đang kiểm soát cuộc sống riêng của em, em là đứa thích tự do, muốn tự mình quyết định mọi thứ ngay cả những thứ nhỏ nhất.

+ Anh xin lỗi, đừng giận, do anh hơi nôn nóng. Anh không muốn mình cãi nhau, càng không muốn em gần thằng khác.

+ Khoa là bạn em, giữa em và nó chỉ có duy nhất tình cảm bạn bè. Hơn nữa... Chúng ta chưa thực sự là gì của nhau. – Tôi quyết định nhắn một tin có hơi phũ phàng, nhưng tôi nghĩ mình nên thẳng thắn ngay từ đầu.

+ Anh không muốn chúng ta tranh luận thêm về việc này, anh sẽ không lặp lại chuyện này một lần nữa. Muộn rồi, em ngủ đi, mai anh qua đón. Ngủ ngon, my Darling.

+ Ngủ ngon.

Vậy là chúng tôi đã có tranh cãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro