Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khoảng thời gian đó, tôi giống như trở thành một người hoàn toàn khác, suốt ngày cắm đầu vào sách vở, không đi chơi, có thời gian rảnh lại học, hoặc không thì bắt xe buýt về nhà. Tôi ít nói và ngại tiếp xúc hơn, trong lớp tôi gần như co lại một góc của riêng mình, " mọt sách " và " cuồng học" là những biệt danh là bạn bè tôi đặt cho tôi khi đó. Tôi đã ép mình trở thành con người bận rộn để không có thời gian để nghĩ nhiều đến anh. Thời gian ấy, tôi cảm nhận được, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, làm mọi thứ để tôi vui vẻ, điều ấy làm cho tôi rất cảm động nhưng tất nhiên tôi vẫn kiểm soát để cậu ấy không hiểu lầm tình cảm của mình.

- Cậu hết buồn chưa? – Cậu ấy hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trong thư viện học bài.

- Buồn chuyện gì? Tớ có bao giờ buồn đâu mà hết. – Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- Có một số chuyện không phải lúc nào im lặng cũng có thể giải quyết, nếu cậu buồn thì cứ nói là buồn, thậm trí khóc cũng được, đừng cố chịu đựng.

- Tớ vẫn đang rất tốt, có gì mà phải khóc. – Tôi cúi mặt vào cuốn sách trên tay.

- Tớ nghe mọi người nói, anh ta và chị hoa khôi nào đó chính thức yêu nhau rồi. – Lại một lần nữa trái tim tôi bị bóp nghẹt. Chuyện đó tất nhiên tôi đã nghe qua, chỉ có điều không tin đó là sự thật, và cũng chẳng muốn nghe thêm một lần nữa, vậy mà cậu ấy lại vô tình gợi lại khiến tôi cảm thấy rất tệ.

- Tớ chẳng quan tâm, anh ta và tớ chẳng liên quan gì, cậu đừng nhắc chuyện của anh ta trước mặt tớ nữa, tớ không có thời gian để nghe chuyện của một người không liên quan đến mình đâu.

- Được rồi, không nhắc nữa, lát tan học sớm bọn mình đi ăn nhé, tớ bao cậu. – Tôi thấy cậu ấy thở dài rồi cố lấy lại giọng điệu tươi tỉnh nói với tôi.

- Cậu bao thì tất nhiên tớ không từ chối.

Sau giờ học, tôi và cậu ấy cùng nhau đi dạo phố một chút, từ khi cậu ấy ra đây, tôi chưa có dịp đưa cậu ấy đi thăm thành phố này nên hôm nay tôi sẽ đi cùng với cậu ấy lâu hơn một chút, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Đi bên cạnh cậu ấy, tôi đặc biệt cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy luôn vui vẻ, nói những câu khiến tôi bật cười, cậu ấy giống như cơn gió mát mẻ, xoa dịu lòng tôi.

- Cảm giác thật giống như hai năm trước. – Cậu ấy đột ngột nói với tôi khi hai đứa đang đi dạo trong siêu thị. – Giống như khi hai đứa mình đang yêu nhau.

- Có một chút, nhưng khác điều là lúc ấy không mang nhiều tâm tư. – Tôi cười.

- Cậu muốn uống capuchino không? Tớ biết một quán rất hay. – Cậu ấy chuyển sang một chủ đề khác.

- Ok, đi bất cứ chỗ nào cậu muốn, hôm nay cậu bao mà. – Tôi nhún vai cười.

Chúng tôi ra khỏi siêu thị và đi đến quán coffee mà cậu ấy nói. Hóa ra, quán mà cậu ấy muốn đưa tôi đến cũng chính là quán coffee mà tôi thích nhất, ngập ngừng đứng trước cửa quán vài giây, tôi cũng theo cậu ấy vào. Vừa bước vào cửa quán, chị chủ đã chạy ra:

- Em yêu, sao dạo này không thấy đến thăm chị thế, mọi người ở đây nhắc em mãi đấy. Mà hôm nay đi cùng chàng nào đây? Không phải anh chàng mấy lần trước nhỉ.

- Dạo này em bận, đây là bạn em. – Tôi lảng tránh câu hỏi sau cùng của chị.

- Cậu là khách quen ở đây à? – Cậu ấy hỏi nhỏ.

- Ừm, tớ hay ngồi quán này. Cho em như cũ chị nha. – Tôi quay sang nói với chị chủ.

Tôi và cậu ấy vui vẻ đi đến chiếc bàn sau tủ sách mà tôi hay ngồi, cũng là do thói quen khiến tôi cứ tự nhiên mà đi đến đó. Nhưng vừa mới bước gần đến tôi khựng lại vì tôi thấy anh, anh cũng đang ngồi đó, im lặng và cô đơn. Tôi định quay đi, nhưng vừa lúc ấy, chị chủ quán mang đồ uống của tôi đến, nói oang oang, anh quay lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không đáp lại ánh nhìn đó của anh, kéo cậu ấy ra chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài cửa, cậu ấy cũng hiểu và không nói lời nào.

Tôi lấy lại tinh thần, nói chuyện phiếm với cậu ấy như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, tôi nói liên tục về capuchino và cupcake ở quán này, giống như rất hào hứng và thoải mái, tôi cố gắng không để ý đến sự có mặt của anh. Một lát sau, tôi cũng thấy chị ta xuất hiện, cô nàng hoa khôi của anh. Thật đúng là trò đùa, nơi tôi yêu thích nhất đã bị anh biến thành nơi hẹn hò của hai người họ.

- A, cô bé khóa dưới mà cậu quen phải không? – Chẳng hiểu tại sao chị ta cứ để ý đến sự có mặt của tôi.

- Chào chị. – Tôi cười rõ tươi nhìn hai người họ.

- Chúng ta có duyên quá ha, chàng trai nào đây? Hai đứa đang đi hẹn hò à? – Chị ta chuyển ánh mắt sang cậu ấy.

- Chào chị, em là bạn của cậu ấy. – Cậu ấy cũng lịch sự chào lại chị ta.

Trong khi hai người họ nói vài câu qua lại thì anh và tôi im lặng, tôi cứ cúi gằm mặt vào ly capuchino trên bàn, trong lòng chỉ mong tình huống này nhanh chóng kết thúc, nhưng buồn cười ở chỗ, chị ta lại đề nghị chúng tôi ngồi cùng nhau, tất nhiên tôi không tiện từ chối.

Hai người họ chính xác là đang yêu, vẫn là tay trong tay, hai người họ ngồi đối diện với tôi, giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược, anh đối với tôi lúc ấy hoàn toàn xa lạ, không ấm áp như ngày trước, chúng tôi như chưa từng yêu, chỉ đơn giản là những người vô tình bước qua đời nhau như thế. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ riêng chị ta là vô tư nói về nhiều thứ, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn anh trìu mến.

- Nghe nói em và cậu ấy từng học chung trường cấp hai hả? – Chị ta hỏi tôi.

- Vâng, nhưng năm lớp 9 anh ấy chuyển trường. – Tôi không mặn không nhạt mà trả lời.

- Ồ, anh chị học cùng nhau từ năm lớp 9 đấy, lần đầu tiên gặp cậu ấy, chị thấy ghét dã man, hai đứa bọn chị còn ngồi cùng nhau suốt cả một năm lớp 9, đến năm lớp 10 hai đưa học khác lớp, chị mới thấy thiếu thiếu, hóa ra đã thích cậu ấy từ lâu rồi. – Tôi biết chị ấy không có ý gì, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy rất khó chịu giống như đang bị người khác trêu tức.

- Đừng kể nữa. – Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.

- Chuyện hay mà, cứ kể cho các em ấy nghe, chị nói này, hai đứa mà có tình cảm với đối phương ý, bày tỏ luôn đi, đừng để giống như chị, chị phải mất 3 năm mới chiếm được tình cảm của cậu ấy đấy, đừng mất nhiều thời gian làm gì. – Chị ta vẫn cứ tiếp tục.

- Về thôi. – Anh bỗng đẩy ghế đứng dậy, kéo chị ta lên. – Bọn anh về trước, trầu này anh bao.

Khi hai người họ đi rồi tôi mới thấy tâm trạng của mình tồi tệ, cũng dễ hiểu thôi, làm gì có đứa con gái nào vui vẻ khi nghe câu chuyện tình cảm của người mà mình thích với cô gái khác.

- Ổn không? – Cậu ấy lên tiếng hỏi.

- Ừm, không sao đâu, ổn mà. – Tôi cố nhoẻn miệng cười.

- Cậu... đừng gắng gượng nữa, nếu buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì vui lên được không? – Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, khuôn mặt thực sự trông rất tội nghiệp.

Và ngày hôm đó, tôi bật khóc, khóc ngon lành trước mặt cậu ấy, khóc như chưa bao giờ được khóc, sự dồn nén suốt mấy ngày hôm nay tôi xả ra bằng hết, cậu ấy nói đúng, khóc một lần rồi thôi. Hôm ấy là ngày mà tôi buồn nhất, nhưng người cạnh tôi khi ấy không phải anh mà là một chàng trai khác, là cậu ấy. Tôi biết tình cảm của cậu ấy đối với tôi là thật lòng, cậu ấy cũng giống như tôi, cũng dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một người, chỉ tiếc là tình cảm ấy không được đón nhận. Tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu ấy, chỉ sợ sẽ khiến cậu ấy tổn thương thêm một lần nữa, sợ rằng khi tôi ở bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ không chủ động được mà nghĩ đến anh, khi ấy chẳng phải sẽ rất bất công cho cậu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro