
CHƯƠNG 11- NGƯỜI BẠN CŨ HAY NGƯỜI YÊU CŨ?
Seoul đã bước vào thời gian lập đông thời tiết hôm nay thật lạnh ,lẽ ra hôm nay nàng sẽ được ngủ nướng đến trưa nhưng không hiểu tại sao trường lại tổ chức hội thao ở trường mục đích là giúp học sinh vận động nâng cao sức khỏe.Ngồi dậy suy nghĩ một chút Lisa sợ lạnh như vậy chắc hôm nay sẽ không đi nên nàng cũng không gọi cho cô đứng dậy đi vào nhà tắm VSCN sau đó lên xe đến trường
Nhìn xung quanh sân trường tìm điểm tập trung của lớp không thấy đâu,vì sân trường tập trung tất cả các khối nên có thể nói là đông như kiến cỏ nàng nhìn đâu đâu cũng là người.Chờ mãi không thấy nàng đâu nên Jennie đã gọi cho nàng nói là lớp đang tập trung ở nhà thi đấu nàng mới từ từ đi lại.Uiss nếu biết đông như vậy thì đã ở nhà cho xong chuyện bon chen làm gì không biết
Đang vừa đi vừa nghĩ thì nghe có người gọi tên mình theo phản xạ tự nhiên thì nàng quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một ai đó ôm vào lòng.Người đó ôm nàng thật chặt môi phát ra giọng khàn đặc từ từ phả hơi lạnh vào tai nàng
"Jisoo,thật nhớ em"
Nghe âm thanh phát ra chợt rùng mình,người như bị đông cứng nên hành động bị trễ một nhịp,nàng vội vàng đẩy vai người đó ra ngẩng mặt lên nhìn rồi mấp máy gọi tên:"Suho"
Hôm nay Lisa dự định không đến trường vì thời tiết rất lạnh nhưng vì cổ vũ cho đội bóng rổ nên cô mới gượng dậy lết ra khỏi giường thay đồ thật nhanh.Vừa chạy xe đến cổng trường thì Bambam gọi cho cô nói là đang ở nhà thi đấu,cô vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì thấy cả sân trường đang nháo nhào lên tập trung về một chỗ,cảm thấy có gì đó lạ lạ cô chen lấn vào đám đông,đồng tử mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra đó chẳng phải là Jisoo sao,tại sao nàng lại để chàng trai ấy ôm vào lòng? Hàng loạt câu hỏi mà Lisa cho dù có giỏi cách mấy cũng không tự mình trả lời được
Bambam nhìn thấy cô đứng đó thì định lớn giọng gọi cô lại,nhưng cậu lại nhận được tín hiệu giữ im lặng của Lisa nên đành ngậm miệng lại,cô đứng đó quan sát thì nghe có tiếng xì xào bàn tán
"Hình như đó là Suho,nghe nói hồi cấp 2 họ từng quen nhau"
Lisa như chết lặng,nảy giờ cô cứ tưởng đó là anh của nàng nên cũng không nghĩ gì sâu xa quá giới hạn.Cô không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi,Jennie nảy giờ chứng kiến tất cả,thấy cô bỏ đi nên chạy nhanh lại chỗ Jisoo đang vẫn còn ngơ ngác đã người đó ôm eo mình:"Jisoo...Lisa vừa đến đã bỏ đi"
Vừa nghe có ai đó nhắc tên cô nàng mới từ từ nhận thức được,vội vàng đẩy mạnh rồi phẫn nộ nhìn anh:"Anh đang làm gì vậy,anh có biết là người yêu em..."
Nàng tức đến nổi không nói nên lời,chắc chắn Lisa đã hiểu lầm nàng.Đôi mắt ươn ướt quay sang nhìn nhìn Jennie rồi nhẹ giọng:"Lisa đã đi hướng nào"
"Cổng chính" -Jennie cũng không biết phải làm sao,cô nàng cũng lực bất tòng tâm,xem ra chuyện này phải tự Jisoo giải quyết
Ba người bạn của Lisa thấy cô bỏ đi cũng không còn tâm trạng thi thố gì cả nên cũng chạy theo Lisa.Bốn người đến nhà của Taeyong,hiện tại là buổi sáng chỉ có thể ghé siêu thị mua vài món về làm đồ nhậu,hôm nay không chừng phải uống tới chiều a
Vừa vào trận được 30 phút cả bốn người đã uống hết 6 chai soju,lúc nảy Lisa còn đòi uống Chivas Regal 25 nhưng Taeyong đã kịp thời cản lại
Wendy thấy Lisa như vậy trong lòng cũng rất khó chịu, nhẹ nhàng vỗ vai Lisa an ủi:"Đừng như vậy,chắc đó chỉ là bạn của Jisoo thôi"
Lòng ngực đột nhiên nhói lên khi nghe có ai đó nhắc đến tên nàng,với tay lấy chai rượu nốc hết một lần.Cô thở dài sau đó dựa lưng vào Wendy nhìn ra ban công vô thức trả lời:"Lúc nảy tôi nghe có người nói đó là bạn trai cũ của Jisoo"
Căn nhà như chết lặng,không một âm thanh nào phát ra chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài trời.Ngoài trời đã lạnh mà lòng người còn lạnh hơn,hình như có uống bao nhiêu rượu cũng không thể sưởi ấm được trái tim của một người đamg bị tổn thương.Taeyong ngồi đây mà cảm thấy toàn thân ớn lạnh, miệng mấp máy đề nghị:"Hay là chiều nay chúng ta bay qua Hawaii chơi đi,bên đó hiện tại khí hậu mát mẻ thích hợp cho việc nghỉ mát"
"Được đó,Lisa thấy sao?"-Bambam vui mừng quay sang nhìn Lisa
Cô suy nghĩ một lát,đang không dám đối mặt cùng Jisoo nên đành trốn vậy
"Đi thì đi,mà Bambam đi bằng phi cơ của nhà cậu đi giờ này chưa chắc gì đặt được vé"
Bambam ra dấu đồng ý xong ai về nhà nấy để lại Taeyong một mình phát khóc vì phải dọn bãi chiến trường này😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro