Món Quà Được Gửi Đến Từ Thanh Xuân
" Nếu như ngày đó tớ bỏ qua cậu, liệu có phải là lựa chọn không mang đến sự nuối tiếc? "
Một buổi sớm se lạnh, khi mà giọt sương vẫn chưa kịp tan trên chiếc lá xanh non, những giọt nước mắt của trận mưa rào đêm qua còn chưa khô hẳn, mặt đường thì ướt sũng, những tia nắng ban mai như con trẻ lăn tăn trên những màn nước khắp các ngỏ phố cũ. Những bước chân chậm rãi dạo bước xuyên suốt quãng đường từ nhà đến đây, cảm nhận của tôi như tiết trời đang dần trở thu, một làm gió lướt nhẹ cuốn theo hương sương sớm gợi nhớ kỉ niệm của mối tình đầu dang dở.
Tôi đã có mặt ở thư viện từ rất sớm, không biết từ khi nào mà tôi vốn đã rất thích không gian trầm tĩnh gợi lên những hồi ức xưa cũ nơi đây, một căn phòng bốn bề là sách và bàn ghế gỗ với những hoạ tiết được thiết kế trông thật điềm đạm và dễ chịu, mùi sách mới là thứ khiến tôi mê mẫn. Như một thói quen, tôi chuyển hướng nhìn về phía đống sách ở kệ nhìn có vẻ như vừa chuyển tới, lựa ngay một cuốn ưng ý nhất mà rằng lại lật trang giữa rồi hít một hơi rõ dài. Nghe thì có vẻ đôi chút kì quặc nhưng đó là thói quen từ nhỏ, mỗi lần như vậy khiến tôi nhẹ lòng như trút hết được mọi bộn bề của cuộc sống này vậy.
Tựa đề của cuốn sách là Thời cấp ba của chúng ta đại loại thì nó nói về một cô thư sinh đã phải lòng một cậu thiếu gia hư hỏng cùng trường, cô vì cậu mà bỏ qua biết bao mối quan hệ tốt, dù cho bạn bè và người thân can ngăn cô nhất quyết không quan tâm thậm chí còn cắt đứt quan hệ người có tình ý với cô từ trước tới giờ . Câu chuyện chỉ kết thúc phần lưng chừng khiến tôi thực sự rất khó chịu, tối hôm đấy tôi liền tranh thủ lao đầu vào máy tính để biết được phần sau của câu chuyện như thế nào, được biết tác giả đã vì lý do sức khoẻ mà không thể viết tiếp phần còn lại .
" Chậc " - tôi tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản.
Tôi chỉ sống có một mình nên khi màn đêm buông xuống thì không khí nơi tôi ở càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, bầu trời tối nay mang một màu thoáng chút đượm buồn để cho con người ta chút tâm tư, cái vẻ ảm đạm của màn đêm không một ánh sao thật rủ rượi, trống vắng như cõi lòng tôi bây giờ vậy. Vẫn là gã ngốc nằm tựa đầu bên cửa sổ cùng con mèo béo, trằn trọc vì mất ngủ. Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ trông có đôi phần thơ mộng, ưu tư, vây quanh lấy tôi là những hồi ức của tình đầu tiên, gây nhớ nhung không sao phai mờ.
Trăng đêm nay thật tròn, tuy không có lấy một ánh tinh tú ấy thế mà trăng vẫn cứ dửng dưng hiên ngang nơi đất khách quê người, thật chẳng có lấy chút e dè hay ngần ngại, giá mà tôi cũng thế, nhỉ?
Chợt tôi nghĩ đến câu chuyện mình đọc vào buổi sáng, tự hỏi bản thân liệu điều cô gái đó làm có đúng? Liệu cô ấy có thay đổi được chàng trai như đã nói ngày dứt áo ra đi khỏi nhà ? Hay chàng trai có thực sự tệ như những việc anh thể hiện ra bên ngoài?
Trong một khía cạnh nào đó thì chúng ta đôi khi cũng giống như cô gái trong truyện, đầy mê muội và si tình một thứ vốn dĩ không thuộc về ta, ai có thể tự vỗ mình rằng bản thân chưa sa vào lưới tình? Dù có thì trong thâm tâm họ biết rằng mình đã từng đắm chìm vào ánh mắt của một người, một thứ tình cảm mà thiên hạ gọi là tình yêu sét đánh, đêm đêm vẫn nhung nhớ nhưng chối bỏ ra khỏi suy nghĩ bằng đủ thứ lý do trên đời, không phải không biết mình đã yêu mà chỉ đơn giản là họ biết bản thân không thể với tới bến bờ mộng mị ảo huyền ấy, bày tỏ tình cảm thì chả khác nào tự tát vào mặt mình vì không biết thân phận, hiểu rõ rằng không thể sánh đôi người, vì người trong tôi cứ như đại diện cho sự hoàn mĩ trên đời?
Biết là như thế ấy vậy mà lòng vẫn quặn đau mỗi khi nhớ đến đôi mắt biết cười, bằng một cách nào đó mà bản thân luôn bắt gặp bóng hình ấy ở mọi nơi. Biết rất rõ về người ấy nhờ vào việc hỏi han thu thập thông tin của bạn bè, một hành động khác thường của người ấy đủ đến khiến bạn suy nghĩ cả ngày. Và dĩ nhiên kể cả tôi cũng đã từng nếm trải cái cảm giác si mê ấy, may mắn thay em đã hiểu được tiếng lòng tôi mà chấp nhận, mọi thứ tưởng chừng khởi sắc trong hạnh phúc nhưng kỉ niệm để lại âu cũng chỉ là một mối tình dở dang, vụn vỡ để lại nơi thanh xuân tươi đẹp là tàn dư của hạnh phúc, khi nhớ lại chẳng đau lòng, chỉ có điều quá nhiều tiếc nuối.
Ở cái tuổi người ta vẫn gọi là tình yêu chân thành nhất của đời người tiếc thay mối tình đầu năm cấp ba của tôi lại không được suôn sẻ đến thế, những năm tháng ấy bất chợt ùa về trong tâm trí tôi dường như một cuốn phim tua chậm, chuỗi hồi ức buồn bã nhưng gượng cười, ngụp lặng trong nỗi đơn côi nhưng đường về chẳng dám cùng ai rải bước. Tôi gọi đó là biết thân biết phận, còn người đời gọi đó là kẻ lập dị thích sự cô đơn.
Những ngày tháng đôi ta vui đùa trên sân trường, cùng đèo nhau về trên chiếc xe đạp tróc sơn, ngắm nhìn hoàng hôn nơi bãi đất trống cả hai thường hò hẹn, ngọn cỏ nay đã bạc màu theo thời gian. Vẫn nhớ lắm cái thời hoa phượng sắp lụi tàn cũng là lúc tôi và em biệt ly.
Em chia tay với lý do không hợp, ngay từ khoảnh khắc ấy lòng tôi như chết lặng, không có cuộc đôi co nào hay những câu hỏi vì sao, mọi thứ chỉ đơn giản là sự im lặng trói chặt tâm can của mỗi người. Kể từ hôm đấy ta cũng chẳng gặp lại, thứ duy nhất nhắc tôi nhớ rằng bản thân từng được yêu thương đến nhường nào chỉ là tàn dư của mùa phượng nở nơi kia đường, em nói rằng rất thích hoa phượng đỏ, tôi tự mình gáng ghép mối tình ta vào loài hoa mùa hè, phượng đỏ trong lòng em.
Nói thế để thấy tình đầu dù có được đáp lại hay không cũng chưa chắc đã viên mãn. Đối với tôi, viên mãn thật sự cũng chỉ là cùng ai đó đi qua trọn vẹn một cuộc tình, không dang dở, không nửa vời thật chân thành và hãy thấu hiểu. Ôm lấy niềm hi vọng như thế, tôi cất đi giọt nước mắt vừa rơi vào khoảnh khắc bình minh vừa đến với góc phố cũ, lại tiếp tục một ngày như mọi ngày, tôi lại vờ như đã quên được em- người tình đầu tiên đầy thương nhớ, và lại mơ mộng một ngày gặp được món quà nào đó được gửi đến từ thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro