Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Nam thần, em không thuộc về chị (4)

Từ vụ tỏ tình đó, Ân bị để ý nhiều hơn và tôi cũng là mục tiêu của đám rảnh hơi ấy. Căn bản nhỏ đó cũng là tiểu thư đài các, có sắc, có tài và là bông hoa của mấy công tử bột. Đáng sợ quá cha mẹ ơi!

Chẳng hiểu Ân nghĩ gì mà lúc nào cũng kéo tôi đi kè kè bên cậu như hình với bóng. À, chắc là do mấy "quả lựu đạn" kia cứ chằm chằm vào tôi.

Một tháng sau vụ tỏ tình, mọi người cũng bớt xôn xao, Ân cũng không còn là tâm điểm chú ý. May quá, tôi chẳng thích bị để ý hay vướng vào mấy chuyện đó, cho tôi một cuộc đời bình yên là được rồi!

_o0o_

Ân và tôi vẫn hẹn nhau đi chơi khi rảnh, càng tiếp xúc với cậu, tôi càng thấy cậu rất ấm áp chứ không kiêu ngạo như bề ngoài. Cậu chia sẻ mọi thứ, nói với nhau mọi điều, cậu bảo khi trò chuyện với tôi là thoải mái nhất. Tôi cũng vậy, thấy cậu thân thương lắm. Duy chỉ có một thắc mắc.

Trong một lần tản bộ với cậu, tôi đã hỏi

-Ân, sao không xưng chị em với chị mà cứ gọi tên mãi thế?

Cậu nhếch miệng cười, gõ vào chán tôi một cái rõ đau

-Ngốc! Mộc có thấy Ân cao hơn Mộc bao nhiêu không? Ân không  thích bị coi là em trai.

Haha. Cái lý do không thể nào củ chuối hơn! Cứ thế tôi ôm bụng cười sặc sụa, còn cậu thì khó chịu, mặt mày cau có. Cuối cùng tôi đành phải xin lỗi

-Này, đừng dỗi nha! Biết lỗi rồi, không cười nữa!

Suốt dọc đường đi, tôi lẽo đẽo theo cậu cúi đầu xin lỗi còn cậu thì làm ngơ đi trước. Có ai thấy cảnh này mà bảo rằng tôi là chị Ân không?

Đi đường mải xin lỗi Ân, tôi không để ý mặt đường đất đá ra sao...

Oạch

Tôi bước hụt rồi bị lật chân phải đau điếng. Không cầm được đau, nước mắt trào ra, tôi ngồi ôm chân khóc huhu giữa đường. Lúc đó Ân mới hoảng hốt, vội vàng

-Mộc bị sao thế? Mắt mũi tâm trí để đâu mà bước hụt? Có ai ngốc như Mộc không?

-Tại Ân chứ ai! Đầu óc lo đi xin lỗi Ân mới bị đó! Người ta xin lỗi hết lời mà còn chảnh. Hu...hu

Tôi nói trong đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhục nhã!

Cậu sờ mắt cá chân phải của tôi. Trời ơi! Đau quáaaaaaa

-Ân, đau!

-Yên nào! Để xem, chắc bị trẹo rồi, xưng to vậy mà! Chắc không đi được đâu, lên Ân cõng.

Chẳng nói nhiều, tôi trèo lên lưng cậu. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi vì bị đau và thân hình cũng nhỏ bé!

Được cậu cõng sao đoạn đường cứ dài ra vậy? Đi mãi không về đến nhà, đã thế lại còn nhức nhối! Hiếm lắm mới được cậu cõng, đáng ra phải cảm nhận cơ thể cậu, cảm nhận không khí lãng mạn này mà đau quá chẳng cảm nhận được gì. Nước mắt cứ tuôn ào ào, mồm không ngớt kêu đau. Sao tôi nhọ thế này?????

-Mộc, Ân xin lỗi!

-Xin lỗi cái đầu con khỉ à? Cậu hại tôi thế này cậu sướng chưa? Hức...

-Tại...nhưng mà Ân đang đền bù đây, không thấy à?

-Đền bù cái mé gì? Cậu gây ra thì cậu phải chịu chứ? Tại ai hả?

Hình như tôi nói hăng quá, cậu cũng hăng theo

-Lớn đầu rồi đó, bớt mè nheo đi! Mộc không cười Ân thì đâu ra nông nỗi này?

-Hớ? Tôi xin lỗi cậu muốn rụng hàm rồi đó! Hứ!

Suốt dọc đường, chúng tôi cãi nhau chí chóe đến nỗi tôi quên cả đau. Haha. Hài vậy?

Đến cổng, cậu không thả tôi xuống mà hẳn hoi tử tế cõng tôi vào tận ghế trong phòng khách. Đây cũng không phải lần đầu cậu tới nên khá tự nhiên.

Mẹ tôi thấy vậy sốt sắng đi ra, hỏi

-Ân, Mộc nó sao thế?

-Mộc đi bị hụt lật chân, chắc bị trẹo rồi bác ạ! Bác có dầu không cho con mượn.

-Ừ đợi bác, khổ quá. Đi bộ thôi cũng bị trẹo.

Mẹ tôi vội vàng tìm dầu rồi đưa cho cậu. Cậu lấy dầu xoa nắn mắt cá chân tôi, khá chuyên nghiệp. Một lúc sau mắt cá chân đỡ nhức nhưng xưng to. Ân nói

-Mai bác nên xin nghỉ cho Mộc đi nắn trẹo. Để lâu thành tật lại không hay đâu ạ! Cháu sẽ ghé thăm Mộc thường xuyên nha bác!

-Cháu tốt quá! Bác cảm ơn cháu nhé. Cái con bé này, đi đứng không hẳn hoi tử tế, lớn đầu rồi chứ con nít gì đâu.

-Mẹ...

Tôi chỉ biết kêu gào trong lòng. Huhu

-Thôi cháu về đây, cũng muộn rồi, chào bác, chào Mộc!

-Ừ cháu về, tối bác sẽ xin cô giáo cho nó nghỉ rồi mai đưa đi nắn trẹo.

Ân về rồi, mẹ cũng không trách tôi quá nhiều, chỉ hỏi han một lúc.
Tôi nhờ mẹ đưa lên phòng, online đợi cậu rồi tiếp tục "võ tay".

Thế đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro