Phần 14: Nam thần, em không thuộc về chị (9)
Tối đó tôi khó ngủ, cứ trằn trọc không yên nên sáng đến lớp có vẻ lờ đờ. Mấy đứa hỏi thăm thì tôi lấy cớ tối qua hăng quá nên hôm nay mệt chứ thật ra thì...
Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ gặp tôi rồi giải thích mọi thứ nhưng cậu lại không đi học. Hụt hẫng...
Chiều vì tôi ngủ quên nên đến trường đã trống, vội vàng vào lớp, không để ý cậu có đi học không.
Tan học, tôi đang hì hục lấy con ngựa sắt của mình giữ những chiếc xe mới toanh kia, chợt thấy cậu đứng dựa tường nhìn tôi. Chỉ biết trút ra tiếng thở dài, mi tâm tôi khẽ nhắm lại khi thấy mặt cậu gần như chỉ xót lại chút huyết sắc...Tôi mở lời trước.
-Em hành hạ bản thân thế nào vậy?
-Đưa xe Ân đèo, nói chuyện với Ân một lúc...
Tôi chẳng đáp, nhẹ nhàng đưa cậu chìa khóa xe. Khá lâu rồi, tôi chẳng được cậu đèo như vậy. Cậu...gầy đi nhiều quá!
Đang đi, cậu dừng lại trước bãi cỏ ven đường. Có vẻ chỗ này ít ai đi vì là đường đất.
-Ngồi đây đi, vào mấy quán caffe khó nói lắm!
-Ừ...
-Ân xin lỗi Mộc trước, những hành động khi đó của Ân là ích kỉ. Này, cầm lấy những thứ Ân tặng Mộc đi.
Lúc đó, tôi như trút đi gánh nặng trong lòng. Vội lấy chiếc vòng cổ ra, đưa cho cậu.
-Cái này là của Ân, chị chỉ giữ hộ bấy lâu thôi.
Cậu cười hiền, đưa tay nhận chiếc vòng nhưng ẩn chứa bao tâm tư...
-Xin lỗi vì không mua quà để tặng sinh nhật Mộc được,...
Không để cậu nói hết, tôi cắt ngang
-Chị còn chưa mở mồm chúc Ân một câu, chưa mua quà, coi vậy là hòa nhé!
Không cảm xúc, không cười, cậu im lặng nhìm tôi. Khóe mắt cậu đỏ lên...
-Sao thế? Chị đâu có giận Ân, có tâm sự gì à? Nói chị nghe!
Cậu ôm lấy tôi như sợ tôi chạy mất. Có lẽ tâm cậu bất ổn, để một lúc vậy đi, đâu có sao!
Cậu không khóc, chắc là nhất thời không yên, khổ tâm gì rồi!
-Một tuần nữa Ân bay, định cư ở Mỹ!
Phát ra từng chữ, chậm dãi, giọng cậu thâm trầm, phả vào tai tôi.
Vẫn để cậu ôm, hơi người vẫn ấm áp mà thân thể tôi lạnh băng, cứng nhắc. Từng chữ ấy cứ hằn vào não, gặm nhấm từng tế bào. Chỉ là lời nói mà nó như hàng ngàn mũi kim, cắm thật sâu vào lòng tôi, nhức nhối, xót xa, rỉ máu...
Tôi chết lặng, câm nín...
-Có biết khi nghe Mộc nói Ân chỉ là em, Mộc có biết Ân như nào không? Đau lắm...
Cậu ngừng một lát, giọng vẫn lạnh tanh nhưng trầm đục, nói tiếp
-Ân không biết khi đó mình nghĩ gì, nhưng...thất vọng! Thời gian Mộc cạnh Ân, Ân thấy vui lắm! Tình cảm cứ thế vun đắp, và rồi Ân ích kỉ, không muốn bị coi là em trai...Ân...thích Mộc...
Đau lòng, hạnh phúc xen lẫn hối hận và xót xa. Cái tình cảm vừa mới chớm nở đã bị dập tắt. Nước mắt không kìm được cứ thế ứa ra, chẳng phải tôi muốn quên cậu hay sao, muốn không có cậu ở bên hay sao???
-Ân đã lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi đó để giận dỗi nhưng thật sự Ân không biết ngỏ lời ra sao...
-Chị cũng thương Ân như Ân thương chị, cũng ích kỉ như Ân, cũng sợ và rồi là bỏ lỡ...chị tồi quá, phải không?
Nước mắt nhạt nhòa, tôi ước thời gian đừng trôi nhanh thế, ước mình có thể trưởng thành hơn, ước mọi thứ cứ mãi vững bền nhưng tất cả đều là mộng tưởng, tôi đã bỏ lỡ, một người thương tôi...
Đâu còn nữa những cốc trà sữa cậu trao tận tay, những món quà nhỏ bé, những cái ôm, những ngày tháng vô tư cùng đi chơi, cùng học, cùng cười...Tôi còn chưa kịp trả lại những gì cậu dành cho tôi mà đã bỏ đi rồi, cậu định giả làm người tốt hay sao?
Sao cậu như cơn gió kia, vội vàng đến, trao cho tôi những mộng tưởng, nhung nhớ rồi vội vàng đi?
Sao cậu lại tốt với tôi như thế nhưng cuối cùng chỉ là những trống vắng? Như vậy là người tốt sao? Cậu nói cậu thích tôi mà cậu sợ, cậu hèn nhát, tôi cũng vậy! Cậu vẹn toàn mọi thứ, sao lại thích một người như tôi? Cậu đi rồi, tôi biết dựa vào đâu?
-Mộc không tồi chút nào, Mộc rất tốt. Đừng lo, ở bên đó vẫn liên lạc được mà, Ân hứa sẽ...
-Đừng hứa gì cả, xin em, đừng gieo cho tôi những nhung nhớ rồi bỏ tôi đi như thế...tôi sợ những lời hứa, sợ em, sợ chính bản thân mình. Tôi không thể trách em, chỉ có thể trách bản thân mình...tôi hèn nhát...Xin em, để tôi thương em nốt những ngày còn lại, khi em vẫn còn bên tôi...
-Chị à, đừng như thế, em yêu chị mất rồi...
Cậu gọi tôi bằng chị, cậu yêu tôi, tôi yêu cậu, chúng ta gặp đúng người, bây giờ tôi không quan tâm tuổi tác, nhưng thời gian và khoảng cách chia cắt chúng ta. Đó là sai thời điểm!
Tôi sợ, những lời hứa em sắp nói ra chỉ là lừa dối, sợ những rào cản đó, sợ một người sẽ cám dỗ em và sợ trái tim này tan vỡ, thà sớm chứ đừng để đậm sâu, không lành được sẹo đâu!
Tôi và em không thuộc về nau, chỉ biết nhìn em, mỉm cười và bước tiếp, dẫu biết rằng sẽ là đau khổ...
Chúc em một đời an nhiên...
_o0o_
Thanh xuân chính là để bỏ lỡ...đừng tiếc nuối, hãy coi đó là một kỉ niệm đẹp và khi nhìn lại ta sẽ thấy trưởng thành hơn...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro