Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Nam thần, em không thuộc về chị(8)

Hai ngày Tết còn lại trôi đi trong vô thức của tôi. Hôm nay là buổi học đầu của năm học mới. Sáng đến lớp đã ồn ào náo nhiệt như mấy chục năm mới gặp lại nhau vậy, kể cũng vui!

Tôi cố ý đi sớm để đợi cậu và một lúc sau cậu mới tới. Bước đầu như vậy là đúng kịch bản rồi!

Bất ngờ chạy ra, tôi chìa trước mặt cậu một cái hộp được gói cẩn thận, là tôi gói chứ ai! Cậu có vẻ bối rối, tôi cười khì, xoa đầu cậu rồi chạy đi, có lẽ tôi bắt đầu giống cậu...

Tan học...

-Mộc!

-Tôi giật mình quay lại, thấy cậu bừng bừng sát khí. Chết, lại sao rồi?

-Sao lại bất ngờ đưa cho Ân rồi bỏ đi thế? Để Ân như thằng ngố đứng đó vậy?

Tôi Thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm

-Ơ, thì...

-Vòng cũng đẹp nhưng phải đền bù tổn thất, coi xem con gái làm thế với con trai có ổn không?

-Ân là em mà, chị làm vậy quá đáng lắm hả? Vậy...

-Em thôi à? Không hơn?

-Ân, sao thế?

-Vụ đền bù để sau đi! Vẫn để vòng trong hộp đó, cầm lấy!

Cậu bị sao vậy? Tôi làm gì đụng tới lòng tự trọng của cậu à? Mông lung quá, mới đi học mà, tự dưng bị vậy là sao? Trong đầu tôi xuất hiện hàng tá câu hỏi mà không có câu trả lời.

_o0o_

Chiều đến trường có thấy cậu đi học nhưng tôi tìm thì bạn học cậu nói cậu bỏ đi đâu đó. Tôi thở dài, không hiểu cậu nghĩ gì nữa!

Cố tình gặp cậu, cậu cố tình né. Đã giận là cậu giận rất dai, tôi không dám giận ngược, sợ cậu bỏ tôi luôn ấy!

Tối về cậu online nhưng tôi nhắn tin không có rep lại. Lo lắng lên ngôi, chiếc vòng cậu còn trả lại, tôi như phát điên lên.

Gần một tuần liền như vậy...

Vì muốn hỏi nguyuên do ra sao, tôi đã đi học thật sớm, mọi hôm tôi đã cố gắng nhưng cậu toàn đến trước tôi.

-Ân, sao cứ tránh mặt chị thế? Lại còn trả lại vòng, đồ chị đưa em không đáng để em giữ à?

-Chẳng sao cả!

-Thế thì chẳng có lí do gì chị nên giữ lại những thứ em tặng chị... giữ lấy, khi nào muốn nói lí do tại sao em lại cư xử như vậy thì đưa chị, chị sẽ nhận, còn không thì cứ cầm đi!

Nói rồi tôi bước đi, mặt cậu đã lạnh nay còn lạnh hơn. Tôi biết làm vậy sẽ có thể mất cậu nhưng cậu nên chín chắn hơn. Cậu khá trưởng thành, vẹn toàn mọi việc nhưng suy nghĩ cần thấu đáo trong cách cư xử, ít nhất phải cho tôi biết lí do tại sao cậu lại hành động như thế, vì lời nói à? Nếu vì một lời nói có đáng để thành như vậy không? Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, mình thấu hiểu cậu được bao nhiêu...

_o0o_

Sau hôm đó, tôi không còn tìm cậu, không nhắn tin, không suy nghĩ về cậu. Bản thân tôi khi nói ra những lời như thế thì ít nhất tôi phải làm được. Cậu có tự trọng, tôi cũng có, có vẻ tôi nhún nhường nhiều rồi. Thích cậu là thật nhưng tôi chẳng mù quáng đến nỗi hạ thấp bản thân mình ngu ngốc như vậy. Tôi biết ơn những thứ cậu dành cho tôi, tôi thấy mình phải trả đủ nhưng tôi phải cứng rắn hơn nữa. Cố gắng học hành, hoàn thiện những chỗ bản thân còn thiếu sót, phải trưởng thành hơn khi cậu không có bên cạnh, chắc tôi đã quen với việc dựa dẫm vào cậu.

Mấy hôm đầu có vẻ trống vắng, vẫn nhớ nhung, vẫn mơ mộng nhưng lý trí mách bảo trái tim, tôi cần nỗ lực.

Một tháng, tôi không gặp cậu, cậu không gặp tôi, có lẽ cậu chọn cách quên tôi và làm người dưng. Thế có ổn không? Hay tôi đi hỏi thăm cậu trước? Bứt rứt, trăn trở...không được, tôi có lòng tự trọng, cậu quên tôi được, tôi cũng sẽ quên được cậu!

Tôi biết học kì II kiến thức nặng hơn học kì I, muốn có thể tự lập trong việc học, tôi tự tìm hiểu, đọc tất cả những kiến thức quan trọng. Không có cậu việc học không dễ dàng gì với đứa mải chơi và gần như mất gốc kiến thức lí, hóa như tôi. Đành vậy...

_o0o_

Tôi sinh vào 29/2, đúng năm nhuận nên 4 năm mới sinh nhật một lần. Tâm trạng không thoải mái vì việc lớp, chuyện của cậu, việc học, tôi cũng không muốn tổ chức. Hôm đó đến lớp, mấy đứa thân với tôi tặng đủ thứ, chúc đủ lời. Hình như tôi quên mất bọn nó bấy lâu. Không tổ chức mà nhận quà cũng kì, tối tôi hẹn chúng nó đi ăn uống.

Tụ tập rồi tám chuyện, ăn rồi uống, vui lắm. Chẳng mấy hết buổi tối. Về nhà online thấy có thông báo, sinh nhật cậu! Tôi quên là cậu trùng sinh nhật tôi. Định nhắn tin chúc mừng nhưng tôi lại thôi, sợ cái cố gắng bấy lâu của tôi lại tan vỡ.

Tắm rửa rồi ngồi xem lại bài vở một chút đã gần 12h. đang định đi ngủ, thấy điện thoại có thông báo, tôi mở ra xem...

11:59 "Mộc sinh nhật vui vẻ, Ân xin lỗi!"

Tôi thẫn thờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro