Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Nam thần, em không thuộc về chị(7)

Ăn uống no nê, tôi định về nhà trọ ngủ một lát, ai ngờ cậu dẹp luôn cái ý định đó của tôi.

-Đi chơi có một ngày thôi, Mộc ngủ có mà hết cả buổi chiều! Không ngủ gì đâu nhé, tối về ngủ bù!

Tôi chỉ biết trân trân nhìn cậu mà cẳng nói được gì. Hờ, tôi bị bắt nạt!

Mặt tôi ỉu xìu, chắc cậu để ý.

-Ân đi câu cá, Mộc cảm thấy mệt không muốn thì về trọ ngủ đi vậy!

Ơ, sao nghe cậu nói vậy tôi hụt hẫng thế? Tôi kiếm cớ

-Thôi, đi chơi phải đi cho hết! Chị đi với!

Môi Ân khẽ nhếch, tà mị, khó đoán. Chẳng nói gì, cậu dắt tay tôi đi. Tôi ngượng chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Uây, sông đẹp quá cha mẹ ơi! Vừa rộng, nước lại còn trong vắt. Mê hồn!

Trong lúc đợi cậu đi thuê cần câu, tôi tranh thủ chụp vài tấm, ít nhất thì có cái về Tết tẹo chứ! Thấy bóng dáng cậu, tôi lôi vào chụp chung, hình như đây là lần đầu tôi chụp với cậu...

-Ây, chụp vậy đủ rồi nha. Câu cá thôi!

Thực ra tôi không biết câu cá. Loay hoay cho mồi vào lưỡi câu thì Ân đã câu được một con rồi. Thở dài...

Mãi mới mắc mồi xong, tôi ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cá cắn, nản quá ngồi xem Ân. Chuyên ngiệp quá! Xô của cậu có 5 con rồi ấy chứ!

Ân cười khì, bảo tôi ngốc.

Xí, tại tôi không có chuyên môn thôi!

3hh thì cậu trả đồ. Mang cá về gửi ở nhà trọ, cậu dẫn tôi đi tiếp.

Tôi và cậu chỉ đi, nói chuyện, ngắm cảnh, khá vui nhưng cái chân tôi nó lại không ủng hộ. Tôi mỏi quá bảo cậu quay về nhà trọ, cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi gật đầu. Tạ ơn chúa!

-Nghỉ ngơi, thu dọn đồ, nghỉ ngơi tầm 20 phút rồi về nhé! 4h hơn rồi đó, 5h là có chuyến xe rồi.

Hicc, khổ cái chân tôi, lại sắp phải lê lết một chặng dài.

Đi ra bến đợi không lâu, tôi và cậu đã yên phận trên xe.

-Chị hơi mệt, ngủ một lúc. Khi nào gần tới nơi gọi chị dậy nhé!

-Ừ ngủ đi, dựa vai Ân này! Yên tâm, Ân không dở trò đồi bại đâu!

Nghe vậy mặt tôi đỏ ửng lên, tay nắm thành đấm đấm cậu vài cái, rõ ghét! Nhưng đấm xong tôi vẫn dựa vào bờ vai rộng đó, nhàn hạ nhắm mắt.

Chẳng hiểu sao tôi thấy an tâm đến lạ, trong lòng nóng ran! Nhưng rất thích nha!

Chưa kịp cảm nhận hết, tôi ngủ thiếp đi...

_o0o_

-Mộc, dậy đi, sắp tới nhà rồi!

Mở mắt, thấy trời đã tối, đầu vẫn dựa vai cậu, tay nắm chặt tay cậu, tôi giật mình tỉnh hẳn. Phản xạ của tôi làm cậu bất ngờ, nhưng bật cười. Chắc tôi giống con ngố lắm!

-Vai Ân mỏi rồi nha!

-Kệ Ân...

-Tay tê rồi đó, định đền bù sao?

Tôi câm nín. Vừa lúc đó xe dừng, tôi vội chạy xuống xe, muốn độn thổ lắm rồiiiiiiiii!

-Chạy lẹ vậy? Không định cảm ơn Ân sao?

-Cảm...ơn! Phiền Ân rồi...

Cậu lại nở nụ cười đẹp mê hồn đó, xoa đầu tôi

-Về ngủ bù đi, chắc mệt rồi!

Tỏ vẻ khó chịu, tôi hất tay cậu ra.

-Haha, chẳng mấy khi thấy Mộc dễ thương vậy nha!

Quác, thế quái nào lại thành dễ thương, cíu con!!!

-Này, cho Mộc đó!

Cậu rút từ trong túi đưa cho tôi cái móc khóa đồng hồ cát mini. Đẹp quá!

Tôi sáng mắt, thuận tay cầm lấy.

-Thích không?

Gật!

-Mộc thích là được! Mà muộn rồi đó, về tắm rồi nghỉ đi.

Tôi vui sướng, ôm lấy cậu rồi chạy ngay đi nhưng tôi đã kịp thấy, cậu cười ấm áp lắm. Hành động đó của tôi khiến cậu vui?! Nhưng hình như tôi quên gì thì phải... Chết, quên đưa cho cậu cái vòng rồi!!! Não tàn rồi!!!

Tôi ngu ngốc...

Tắm rửa xong thấy cậu online, tôi nhắn

-Mai có làm gì không em?

-Mai Ân bận việc với mẹ rồi, đi đến hết mồng 6 mới về cơ! Có chuyện gì à?

-Không...tối định rủ đi ăn thôi, dù gì hôm nay Ân cũng lo hết mọi chuyện mà!

-Không ngày mai thì hôm khác, ăn uống thì vội gì.

-Cũng được, hẹn khi khác!

-Lợn, hôm nay ăn khỏe lắm nha! Lo đền bù xứng đáng cho Ân đó!

-Xí, ăn khỏe mới có sức lo đi xin lỗi với cảm ơn nhà ngươi!

-Biết vậy là tốt rồi, haha!

Đấy, đơn giản vậy mà cũng ấm áp, mong tôi và cậu có thể tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ như này thôi là đủ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro