Phần 11: Nam thần, em không thuộc về chị (6)
Thời gian trôi nhanh quá, vèo cái đã hết năm. Tôi còn chẳng kịp nhớ mình đã làm gì, đã thay đổi như thế nào. Nhưng vui ghê, năm nay tôi đã đạt học sinh tiên tiến! Cũng may là có cậu bên cạnh mà giảng tôi nghe.
Buổi tan trường cuối cùng của năm cũ...
-Mộc ơi, được nghỉ 8 Tết ngày, gia đình Mộc định đi đâu chưa?
-Chắc không đâu! Mồng 1 đi lễ chùa, chúc Tết, mồng 2 đi về ngoại, mồng 3 về nội đi tảo mộ. Hết Tết rồi đấy!
-Oh, hơi nhạt nhẽo! Còn tận 3 hôm cơ mà? Lớp Mộc thì sao?
-Chẳng đi đâu cả vì gia đình mỗi đứa khác nhau, không thống nhất được. Chậc! Còn Ân?
-Bố Ân chắc bận bên Mỹ, có về cũng chỉ mồng một mồng hai thôi. Ân ở với ông bà, mẹ thì các bác sang chơi rồi! May bên nội, ngoại cũng gần, đỡ vất vả.
-Ờm, buồn ghê...
-Đi chơi đi! Hai người thôi, chơi xa một chút! Đi cả ngày mồng 4, ok không?
Tôi giật thót, não còn đơ một lúc
-Hả??? Ơ...gì thế???
-Quyết vậy đi! Bận thì vẫn còn mồng 5,6!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì mà! Hicc
_o0o_
5 ngày Tết trôi vèo trong chớp mắt. Sắp hết mồng 3 rồi. Nghỉ Tết gì chả bõ.
Sau mấy ngày mệt giã rời, tôi cũng có một buổi tối nhàn hạ. Đang thảnh thơi xem tivi, điện thoại chợt rung
-Mộc mai không bận gì phải không?
-Ừ, mai không bận. Tết nhất mệt hơn đi học!
-Có định đi không? Ân tìm tuyến xe buýt!
-Cũng được, đi cho khuây khỏa, mệt lắm rồi!
-Thế ngủ đi, mai Ân đến gọi sớm đi chuyến 6h chứ muộn đông lắm!
Mới 9h hơn mà, có sớm quá không nhỉ? Thôi kệ, mấy hôm mệt rồi!
-Chị ngủ đây, tìm xong nhớ ngủ nhé!
_o0o_
Sớm bảnh mắt, cậu đã đến nhà tôi "làm loạn", may lúc đó mẹ tôi dạy rồi.
Cậu bá mọi lúc mọi nơi, mẹ nhờ lên đánh thức tôi, cậu liền xông thẳng lên tầng, réo cho tôi inh tai nhức óc.
Còn nửa tỉnh nửa mơ, cậu kêu gì tôi làm đấy, y hệt con robot. Hic, tôi bị lợi dụng!
Lúc tỉnh táo tôi đã ngồi trên xe buýt rồi. Cậu...ác quá! Nhìn tôi lúc đó ngơ ngác đến xấu hổ. Khi đó tôi chỉ muốn xông vào cắn cho cậu vài nhát!
Mẹ tôi cũng khá dễ, tôi cũng xin mẹ cho đi từ hôm trước, cậu thuận lợi đến mức mở mồm ra nói đến đón tôi đi chơi là mẹ đồng ý liền! Hình như mẹ còn quý cậu hơn tôi.
-Mộc, đi vào vùng ngoại ô nhé! Hơi xa nhưng dễ chịu lắm, ở đây ngột ngạt lắm rồi!
-Thế định ở đâu?
-Em lo hết rồi! Chỉ việc đến và nghỉ ngơi thôi!
Quả thật cậu chu toàn mọi việc. Chắc cậu biết tự lập từ khi mới sinh ra?
_o0o_
Ngồi xe buýt gần 1 tiếng rưỡi, cuối cùng cũng được xuống xe. Xa thật!
-Chưa tới đâu, phải đi bộ tầm 25p nữa!
Hicc, tôi bắt đầu thấy nản rồi nha!
Nhưng đúng là không bõ công mà! Ở đó đẹp vô cùng! Lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy bóng dáng của những đồng cỏ xanh mớt, dòng sông trong vắt như vậy ở gần đây vì mười năm đổ lại, người ta có kế hoạch phát triển thành phố.
-Dễ chịu phải không? Một đoạn nữa là tới nhà trọ, chợ và quán ăn, bình dân thôi!
Tôi cũng chẳng nghĩ rằng Ân lại có thể phát hiện ra nơi này. Bái phục!
Nhà trọ kiểu ngày xưa nên không to lắm. Vì đi có một ngày nên cậu thuê 1 phòng để nghỉ.
Cất đồ xong, cậu kéo tôi đi chơi liền.Tôi như con rối của cậu, bị tha đi khắp nơi!
Cậu vui tới vậy sao? Lột bỏ tấm vỏ bọc lạnh lùng, cậu vô tư như con nít!
Cậu dẫn tôi đi xem chợ. Ở đó tuy không rộng nhưng mặt hàng phong phú lắm. Tôi thấy một tiệm vàng bạc nhỏ, nhân lúc cậu mua đồ ăn và nước, tôi ghé vào xem.
Chỉ định xem thôi nhưng cái ý nghĩ làm cậu bất ngờ xúi giục tôi. Mắt tôi nhắm tới chiếc vòng bạc hình mặt trăng, kiết cấu tỉ mỉ. Nhìn kĩ có vẻ giống đồ đôi với vòng cổ cậu tặng tôi. Trong lòng mừng thầm, tôi nhanh chóng mua rồi ra chờ cậu.
Sợ cậu biết, tôi vội vàng như kiểu vừa ăn trộm xong vậy! Nhưng ra còn chưa thấy cậu trở lại, may quá!
-Mộc, đi ăn đi! Ân mua xong rồi này.
Nhìn cậu vui như thế, lòng tôi rộn ràng theo. Lẽo đẽo theo sau, tôi tủm tỉm cười. Cậu nhìn thấy thế, nghi ngờ.
-Mộc đáng nghi lắm nha! Trong lúc Ân mua đồ, Mộc làm gì?
-Ơ...không có! Thấy vui thôi...
-Đương nhiên rồi! Không vui ở nhà cho nhanh!
Cậu ân cần thế đó, dịu dàng thế đó, bảo tôi đừng thích cậu sao tôi nỡ! Hicc
Thoắt cái gần hết buổi trưa, lòng tôi lại tràn đầy nuối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro