Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng mang tên "Nghị Lực"

   Các bạn đã bao giờ nghe qua câu nói vô  cùng nổi tiếng  này chưa : " Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây ." 

   Đây là một câu nói của – Louisa May Alcott –  nó vô cùng nổi tiếng  trên khắp thế giới đấy nhé ! Đặc biệt là người Nhật Bản họ luôn tin tưởng vào câu nói này . 

   Tại sao tôi lại nói như vậy . Vì tôi tra google ra thấy vậy đó , các bạn thực sự nghĩ như vậy à . Chúc mừng nhé các bạn đã đoán trúng một nửa rồi đấy . Ngay bây giờ tôi và các bạn có nên đi vào tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này không nhỉ ? Đương nhiên là như thế rồi . 

   Trước hết tôi có một câu truyện nhỏ muốn kể cho các bạn nghe - đặc biệt là các bạn trẻ rất lên đọc nó  nhé ! Câu truyện này không phải tôi tra google đâu các bạn không cần phải mất sức tra , mà đây là một câu truyện có thực tôi đã chứng kiến . Tôi nhắc lại nó hoàn toàn 100% là sự thực không có sự bịa đặt hay copy nào ở đây cả . 

   Năm tôi học cấp 3 , như các bạn biết cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của con người phải không  , tôi cũng nghĩ vậy đấy . Ở cái tuổi 16-17 thật sự nó có quá nhiều mộng mơ và hoài bão  , cái tuổi vẫn chết mê chết mệt mấy oppa hàn quốc và mấy soái cưa trung quốc vô tư lại lắm trò .  Lúc đấy ai mà lại không lắm chiêu , đủ trò chứ tìm cách  chống đối thầy cô , lươn lẹo trước phụ huynh ,... chứ . Nghĩ lại thì thật vui .

   Đặc biệt là không thể thiếu một dàn bff được đúng chứ , cái đứa mà đi đâu cũng phải có cặp với bạn ấy . Ôi nhớ nhất là lúc hai đứa đi vệ sinh chung trong mọi hoàn cảnh mưa gió , nắng to cũng mặc kệ rồi lẻn xuống căn tin mua đồ ăn giấu mang lên lớp ăn tỏm tẻm mà thấy nó ngon kì lạ . Hay là có cái bánh mì góp tiền mua chung xong đứa nào cũng đòi phần hơn ấy ... Nhớ cái hồi ấy ghê ghớm .

    Nói đến bff tôi không thể không nhớ đến cô bạn tôi quen từ năm lớp 10 khi bản thân  mới tập tễnh vào trường . Cái hôm ấy là sau hôm nhận lớp của mấy em tân binh lớp 10 mà tôi là một trong số đó , trong lớp mới tôi chả quen biết ai . Ai cũng lạ cả . Các bạn tò mò tại sao không ? Vì tôi học cấp 2 tại trường trung học cơ sở dốt nhất cái huyện cái tỉnh ấy , cả huyện có 144 trường cấp 2 thì xét về học lực trường tôi vinh dự đứng đầu tính từ cuối lên . Ở cái trường dốt nát lại lắm tệ nạn như vậy chả ai dám nghĩ mình có thể thi đậu vào trường cấp 3 tốt cả , nhưng kì lạ thay chính tôi lại là người may mắn thi đỗ vào trường cấp 3 điểm của huyện đó . Ban đầu vui gần chết cứ nghĩ mình ăn ở tốt nên ông bà ông vải phù hộ nhưng sau khi vào trường rồi mới biết nó không tốt như mình nghĩ . 

    Các bạn trong lớp khi mới gặp nhau làm quen thì ai  cũng hỏi ở đâu , học trường nào , tên là gì .... đứa này mách đứa kia cái đứa này nhà giàu , cái đứa kia xinh gái đẹp nết ...  Có nhiều thứ để hỏi kinh khủng . Khi hỏi đến mình thì nói tên ban đầu thì không sao vì tên mình hay mà , nhưng nói đến chỗ ở và trường cấp 2 học bạn nào bạn lấy đều nhìn tôi kiểu khinh khinh , coi thường  chỉ thiếu mỗi điều không nói ra thôi . Rồi các bạn nháy nhủ nhau ậm ừ vài cái xong chuyển sang mấy đứa khác ngay và tôi biết chắc rằng sẽ chả có ai hỏi mình nữa đâu , mấy đứa này khinh người quá . Qủa như thế thật , chả ai hỏi tôi nữa  mà chả hỏi thì ai cũng biết hết  , tiếng xấu đồn xa mà . Tôi ban đầu cũng thấy tủi lắm đấy nhưng miết rồi cũng chả thèm để ý nữa . 

   Ngày hôm sau , tôi đến trường khá sớm khi đến gần lớp học  tôi thấy có một cô bạn tóc dài ơi là dài , nói không ngoa chứ  khi ngồi tóc bạn ấy chạm xuống đất một khoảng khá dài đấy - đấy là đã ngồi trên ghế đá rồi . Nhìn phát tôi biết ngay cô bạn này học cùng lớp với mình vì tôi ấn tượng với cô bạn này nhất vì tóc cổ dài  , những người đặc biệt đi đâu cũng đặc biệt cả . 

   Tôi ngó xung quanh không thấy ai ngồi cạnh bạn ấy cả , tôi nghĩ hình như bạn ấy cũng như tôi không có bạn thì phải . Chần chừ mãi tôi mới quyết định đến gần bạn ấy làm quen , ban đầu bạn ấy cũng rụt rè lắm nhưng dần dần chúng tôi thân thiết hơn và được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh nhau  . Thời gian thấm thoắt trôi qua hết năm lớp 10 , tình bạn của chúng tôi khá là thân thiết có lên nhà nhau chơi rồi nấu ăn tại nhà nhau , lúc này tôi mới rõ một chuyện là chúng tôi là hai thế giới trái lập nhau . Tính cách giữa hai đứa quá khác nhau , tôi khiêm tốn thì nó lại thích khoe khoang , tôi không muốn nói chuyện thì nó lại quá lắm chuyện , tôi học dốt thì nó lại quá giỏi , tính tôi thật thà thẳng thắn thì nó lại quá ba hoa ,.... Có en nờ thứ khiến chúng tôi không hợp nhau nhưng cái mà tôi đau đầu nhất chính là nó quá dễ tổn thương còn tôi lại quá sắt đá và vô cảm . Chính điều này là nguyên nhân chính dẫn đến mọi việc tranh cãi của hai đứa , chúng tôi biết là như vậy nhưng cả hai chả khắc phục nổi . Có nhiều đứa hỏi chúng tôi là hay cãi nhau như vậy sao vẫn chơi được với nhau - ừ đấy đó cũng là câu hỏi mà cả tôi lẫn nó đều thắc mắc đấy . 

   Có một truyện vô cùng đặc biệt giữa nó và tôi đó là những câu chuyện xoay xung quanh những cô giáo cấp 2 của nó . Các bạn khó hiểu nhỉ ? Tại sao lại liên quan đến chuyện này phải không . Nó rất liên quan đấy .

    Tôi và nó đều có những khiếm khuyết trong phương diện tình cảm gia đình là tôi mất bố còn nó lại mất mẹ có lẽ chính điểm chung duy nhất này đã kéo tôi và nó lại gần nhau . Nhưng trái lại tôi vô cảm sắt đá chả cần thiết sự bù đắp về phương diện tình cảm này còn nó thì không , nó luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm của mẹ và thật sự hình như không cần đến tình cảm của bố nó mặc dù bố nó đã cố gắng hết sức để yêu thương , chăm sóc nó . Chính vì điều đó mà nó lại yêu quí các cô giáo cấp hai hơn cả đặc biệt là cô chủ nhiệm , nó dành trọn thời gian nó có để tâm sự và ở bên cô dần dần nó đã trở nên phụ thược vào cô , không có cách gì thoát khỏi điều này cả .  Nó gần như coi cô là mẹ của mình rồi , thân thiết hơn cả với bố nó nữa - chính điều này cũng đã làm bố nó lo lắng . Ban đầu tôi nghĩ việc thân thiết với các thầy cô trong trường là điều rất bình thường vì chính tôi cũng có một cô giáo thân thiết nhưng mọi chuyện đã đi quá tầm tưởng tượng của tôi đó là nó coi cô là chỗ dựa , là mẹ , là nơi bình yên của nó . Mất cô thiếu cô là nó mất tất cả . 

   Lên cấp 3 xa cô nó cũng rất khó khăn trong khoảng thời gian đầu xong dần dà nó quen bằng cách hay về thăm cô và nói về cô nhiều hơn với tôi . Có lúc tôi nghĩ nó mắc bệnh trầm cảm hay suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng chỉ là tôi nghĩ . Mọi chuyện cứ như thế thì có lẽ sẽ tốt đẹp nhưng cuộc sống lấy đâu ra sự thần kì như vậy kể cả học sinh cũng không ngoại lệ . Các bạn trong lớp bắt đầu ghét nó và không ai muốn chơi với nó cả , lúc đấy ôi thật sự rất hoang mang và thắc mắc tại sao các bạn trong lớp lại hành động như vậy - các bạn đã bảo tôi rằng đừng chơi với nó nữa vì nó rất đáng ghét nhưng tôi nghĩ hoài cũng không biết lí do chính xác nằm ở đâu và tôi vẫn chơi với nó , thậm chí còn thân hơn trước . 

   Mọi áp lực và stress bắt đầu có , nó áp lực hơn tôi tưởng rất nhiều . Mỗi lần nó buồn chuyện gì đó là buổi tối nó hay call video cho tôi nói chuyện và nó đã khóc rất rất nhiều , tôi lắng nghe và luôn đưa ra cho nó mọi lời khuyên có thể và nó đều có tác dụng lúc đó . Cho đến khi một cuộc khủng hoảng khác nghiêm trọng hơn ập đến , nó bắt đầu từ những áp lực học hành , bạn bè , thầy cô trên lớp , về nhà bố nó hay nạt nộ và người nó tin tưởng nhất là cô giáo nó đã có dấu hiệu xa cách và tránh gặp mặt . Trong khoảng thời gian này có suy sụp đến kiệt quệ , sáng trên lớp nằm ủ rũ trên mặt bàn không học bài , không chép bài , không nghe giảng kết quả học tập  giảm rõ rệt . Tối về nhà ăn qua loa , đóng trái cửa không cho ai vào nằm khóc suốt đêm , tôi rất lo lắng cho nó và biết đây là chuyện không bình thường tôi khuyên nó nhưng mọi lời khuyên đều vô ích nó đã không còn nghe nữa và bắt đầu hoài nghi tôi là kẻ nói xạo cho lời khuyên dỏm . Tôi giận - tôi thấy bản thân đang cố gắng đưa nó trở về nó của những ngày bình thường mà nó lại nghi ngờ tôi , giận ngược lại tôi . Tôi không cho nó lời khuyên nào nữa kể từ hôm đó . 

   Mấy hôm không nói chuyện , nó có vẻ đã rất kiệt quệ tôi nhìn nó cũng thấy thương thương nhưng nó lên là người làm lành trước mới đúng lên tôi kệ . Cho đến hôm sau lúc ra về nó kéo tay áo tôi nói xin lỗi , lúc bấy giờ tôi mới nhẹ nhàng tha thứ cho nó và mắng nó một trận vì không tin tưởng bạn bè , nó nghe tôi mắng mà không dám cãi lại câu nào . Tôi mắng xong  nó bảo đi uống trà sữa cùng nó , tôi thấy trong ví mình khong còn tiền nên cũng không muốn đi nhưng thấy nó muốn đi sắc mặt thì ủ rũ thấy cũng tội nên tôi đồng ý nhưng không phải đi trà sữa mà là đi ăn bánh khoai . Ngồi trong quán bánh khoai với cốc trà sữa rẻ tiền và 2 cái bánh khoai tôi bắt đầu ăn còn nó bắt đầu kể câu chuyện của mình , càng kể nước mắt nó rơi càng mau . Lúc ấy tôi thấy mình thật quá đáng có lẽ nó đã đợi rất lâu để nói với tôi những điều này mà tôi lại giận không nói chuyện với nó khiến nó bây giờ như giọt nướ tràn li khóc hưng hức . 

   Tôi chạy qua bên phía bàn bên kia ôm lấy nó cho nó khóc  trên vai tôi .  Nó nói mẹ nó bỏ nó mà đi để nó bơ vơ một mình nó buồn lắm , cô giáo nó coi như người mẹ thứ hai thì ngày càng xa cách khiến nó thấy bản thân mình thật vô dụng không thể làm gì để líu kéo ả hai người họ . Bố nó thì dạo này lù bù với vấn đề tiền nong ngày nào cũng quát mắng hai chị em nhà nó và đặc biệt hơn bố nó dẫ người phụ nữ khá về và bắt nó phải quen dần với việc có người phụ nữ khác không phải mẹ nó sống chung . Tôi nghe nó nói mà nước mắt cũng rơi từ bao giờ - nó tội nghiệp quá  . Một cô gái 16-17 tuổi thân hình thấp bé với cân nặng chưa nổi 40kg sao lại phải gánh trên vai một nỗi tâm sự lớn như vậy , tôi nhìn nó mà thấy thương lắm . 

   Nó khóc lâu rồi cũng nín nhưng nó lại đưa ra một ý kiến khiến tôi chết lặng , nó bảo nếu nó chết thì có phải là tốt hơn không . Nó bảo nếu nó chết thì nó sẽ được ở cùng mẹ nó , nếu nó chết cô sẽ không thấy nó phiền , nếu nó chết bố nó sẽ thất hối hận khi đối xử với nó và mẹ nó như vậy , nếu nó chết nó thấy vui lắm . Tôi nghe mà lặng người đi , phải gánh chịu một biến cố  lớn như thế nào mà khiến nó đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống như vậy . 

   Tôi giận . Máu nóng trên người tôi như dồn nên cả não , tôi giơ tay tát cho nó một cái thật mạnh , nó bất ngờ trước cái tát đau điếng của tôi . Tôi biết nó đang  giận tôi vì ánh mắt nó hiện rõ mồn một điều đó . Tôi bắt đầu quát ầm cả lên , mày chỉ nghĩ đến cảm nhận của mày thôi hả , mày nghĩ xem nếu mày chết mày có xứng đáng với linh hồn trên trời  của mẹ mày không , mẹ mày chết bất ngờ như vậy điều mẹ mày mong muốn nhất là thấy mày sống tốt hiểu chưa . Mày chết thì mày chắc là bố mày sẽ hối hận không hay lại giống mày bây giờ ngồi khóc đòi sống đòi chết  , còn cô của mày nhìn thấy mày suy sụp nghĩ vớ vẩn như vậy cô sẽ thất vọng như thế nào . Còn tao , còn tao mày nghĩ tao rảnh rỗi lắm hả ngồi đây khuyên mày mấy tiếng đồng hồ rồi mày nói mày muốn chết , mày có thấy có lỗi với tao không hả . Mày làm tao quá thất vọng , quá thất vọng . 

   Nghe tôi nói nó ngồi đờ đẫn , tôi biết nó đang thấm những lời tôi nói . 

   Một lúc sau nó nói " Tao tồi lắm đúng không ? " . Tôi khẳng định :" Ừ đúng đấy , mày tồi tệ với chính bản thân mày ." 

   Nó cười nhưng lại đau đớn hơn tôi nghĩ . Tôi nói với nó : " Tuy mày tồi thật nhưng tao vẫn là bạn mày , tao với mày là hai đứa bạn tồi . " Nó cười to hơn nhưng tôi thấy nó khá hơn lúc nãy - tôi cũng cười với nó . 

   Ai mà không hiếu kì cơ chứ , giữa trời đông hai đứa con gái ôm nhau cười như điên trong một quán bánh khoai nhỏ bên đường - thật kì lạ đúng không . 

   Tối muộn tôi chở nó về , khuyên nó đủ kiểu cho yên tâm , nó cũng khá hơn khiến tôi yên tâm . Về tối nó gọi điện thoại cho tôi , nó bảo : " Tao không nghĩ bậy nữa đâu , mày là đứa bạn tốt nhất của tao ." . Tôi cười nói : " Nếu thế lúc nào tao lấy chồng nhớ cho tao nhiều phong bì nhé !" Nó cười cả tôi cũng cười , đêm tối hai chúng tôi cười nụ cười kéo chúng tôi lại gần nhau hơn , thân thiết hơn . 

   Các bạn đọc xong câu truyện có thấy nó giống như được bịa ra không ? 

   Nghị lực nó phi thường hơn tất cả lời khuyên và bất kì  liều thuốc  nào đấy . Để vượt qua thời kì khó khắn nhất trong cuộc đời nếu bạn không có nghị lực thì xin chia buồn cùng bạn - bạn đã thất bại ngay trước khi bạn đối mặt với nó . Cánh cửa thành công cũng không mở ra đối với những người thiếu đi nghị lực .

   Tại sao những đứa trẻ nhà nghèo hay những đứa trẻ khuyết tật vẫn cố gắng cắp sách đến trường mặc dù chúng biết điều này sẽ không kéo dài được bao lâu . Vì chúng có một nghị lực vượt khó phi thường , chúng biết chỉ đi trên con đường có con chữ mới chính là con đường thoát nghèo ngắn nhất , vững chắc nhất . Hay nói xa hơn tại sao những người giàu có nhất trên thế giới có thể vượt qua những khó khăn vấp ngã để bước lên đỉnh cao như ngày hôm nay  . Bất kì một nhà tỷ phú nào trên thế giới để bước lên danh hiệu này là điều không dễ dàng nhưng khi gặp phải khó khăn họ đã dũng cảm vượt qua , nhưng không hẳn lúc nào cũng dũng cảm như vậy có lúc suy sụp , lúc nghĩ linh tinh bậy bạ ,... nhưng cuối cùng chả phải họ vẫn vượt qua để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay hay sao . Nghị lực của họ là thứ đáng quí hơn bao giờ hết , là thứ chỉ có chính họ mới đánh thức được mà không một ai có thể thay họ làm điều đó , lúc bản thân đổ vỡ , suy sụp nhất nghị lực sẽ được đánh thức tiếp cho họ động lực để tiếp tục chiến đấu . 

   Các bạn thấy nghị lực có phải rất phi thường không ? 

   Nghị lực rất đáng quí , tại sao tôi lại nói như vậy trong khi ai cũng có tại sao lại nói là đáng quí . Chính vì ai cũng có nên mới gọi là đáng quí hay sao . 

    Không phải , tuyệt đối không phải nhé . Nếu ai cũng có thì người ta gọi là tầm thường rồi chứ không phải đáng quí nữa , mà là ai là người có khả năng thức tỉnh điều này , ai là người có khả năng phát triển được điều này và cũng chính ai là người sở hữu được nghị lực . Trong hàng vạn người thì con  số những người đánh thức được nghị lực ở bên trong mình chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ chính vì vậy mà số người thành công và nổi tiếng chỉ chiếm tỷ lệ bé xíu trên cả thế giới này . 

    Bạn tò mò nếu nó đáng quí như vậy sở hữu nó có phải rất khó không ?

   Câu trả lời của tôi là không . 

   Nghị lực là thứ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi  .

  Muốn có được nó , sở hữu nó thì  phải cố gắng ,  phải nỗ lực, đặc biệt là phải biết đặt niềm tin vào bản thân mình thì mới có thể phát huy được điều này . Đừng coi thường những điều mà tôi nói , bạn nghĩ ai cũng có thể nói ra những câu khuyên nhủ này đúng không . Đúng bạn nói đúng là bất kì ai cũng có thể nói được như vậy  nhưng so với nói suông và nói có dẫn chứng có tấm gương nó khác nhé . Tôi nói như vậy là mong các bạn noi theo những tấm gương có trong cuộc sống mà không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân mình để nhanh chóng đạt được đến những điều bạn mong muốn .  Chứ nếu mà chỉ đọc vài ba câu nói , vài ba kinh nghiệm của người khác mà đã thành công thì tôi đã trở thành tỷ phú từ lâu rồi chứ không phải ngồi viết sách miễn phí đâu mà rất rõ ở đây là  điều quan trọng là phải biết thực hành vào cuộc sống . Thực hành thì mới biết mình sai ở đâu để còn khắc phục sửa chữa để lần sau không mắc lại nữa ,thành công chính là đến từ nhưng điều nhỏ nhặt như vậy . 

   Bạn có tò mò về người bạn ấy của tôi giờ ra sao không . 

   Cô ấy giờ đây đã có cuộc sống vô cùng tốt , đi du học bên Trung hoàn thành ước mơ cô ấy đã mơ ước từ lâu . Sống cuộc sống đầy đủ không phải bôn ba lo miếng cơm mang áo . Chính nghị lực ngày ấy cô ấy vạch ra cho chính bản thân mình chính là nghị lực để có cô ấy ngày hôm nay . 

   Bạn thấy chứ sức mạnh của nghị lực phi thường hơn bạn nghĩ nhiều , vì vậy mà khi gặp khó khăn thì đừng quên đi những mộng ước ban đầu mà hãy dũng cảm chiến đấu đánh bẹp cái được gọi là " vật cản đường " của bạn nhé !

   Tôi cũng rất mong với nghị lực viết sách miễn phí này tôi sẽ nhanh chóng thành công . Các bạn thấy đấy đến người đang ngồi viết sách  cho các  bạn tia sáng vào tương lai  vẫn đang không ngừng nỗ lực , dùng nghị lực vượt qua những khó khăn trước mắt đây  nên các bạn hãy dùng sức mình  phấn đấu ngay từ hôm nay đi đừng để bản thân bỏ lỡ bất kì giây phút quí giá  nào và đặc biệt là đừng lãng phí công sức của chính tác giả như tôi đây đúng không . 

    Cuối cùng tôi chúc các bạn thành công tìm thấy nghị lực của bản thân mình . 

   Cố gắng lên nhé ! Ánh sáng của tương lai vẫn đang chờ bạn tới để sở hữu chúng đấy . 

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro