Tâm sự ngày ấu thơ
Tôi như các bạn có những suy nghĩ non nớt chưa chính chắn cũng như trưởng thành đều ước có đôi cánh như con chim thoát ra khỏi tổ của mình bay ra khoảng trời rộng mở nhưng chẳng biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi.
Tôi chẳng nhớ nữa cũng chẳng còn ấn tượng gì về ngày bé nhỏ lúc mới chào đời, lúc còn là một cô bé nằm trong bụng mẹ.Thứ tôi còn biết cho đến giờ về khuôn mặt khi ấy cũng là chỉ trong một bức ảnh. Sau này tôi có một cậu em trai, cuộc sống có những lúc biến chuyển thay đổi nhưng đến một ngày mãi khi khôn lớn mới nhận ra những việc mình làm là sai và thời gian không xoay ngược được điều gì. Tính khí tôi dễ nóng nảy, ngang bướng là người hay thích vẽ ra viễn cảnh cuộc sống của mình trong mơ, nhưng lại chẳng bao giờ quyết tâm thực hiện nó. Hiện tại tôi ngồi đây thầm ước quay trở về ba năm trước, quãng thời gian tôi còn trong sự bao bọc, chở che của mái ấm tình thương cha mẹ dành cho mình. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng khi va vấp chứng kiến bao nhiêu mảnh đời khó khăn và không may mắn hơn mình tôi càng quý trọng cuộc sống này hơn. Tôi từng ao ước được bước đến Hàn Quốc sống và học tập,làm việc, có gia đình tại đây đó là ước mơ rất lớn cả đời tâm huyết. Tôi muốn mình luôn thật xinh đẹp,tài giỏi nhưng tài giỏi không phải ở học vấn mà là sự nghiệp là khởi nghiệp bản thân. Tôi muốn mình không lo nghĩ cho cuộc sống sau này, có thể chăm lo cho ba mẹ cũng như em trai. Càng lớn tôi càng nhận ra không thể bé bỏng nữa nhưng tôi lại càng sợ phải trưởng thành, sợ rằng mình không thể trở thành trụ cột vững chắc, sợ rằng mình sẽ va vấp đâu đó trên dòng đời. Càng ngày chứng kiến sự vất vả của họ tôi càng phấn đấu hơn nhưng chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Tôi liệu có trở thành con người thành đạt chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro