Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chuyện thứ 2*

      Tôi không biết rằng bản thân thích anh từ bao giờ, từ khi nào. Nhưng mà, sau khi cùng anh chơi caro, tôi có một cảm giác thân thiết với anh (tác hại của việc cô đơn mà không có đám bạn thân đây mà!).
•••••
      Hồi ấy, tôi không thích dùng Facebook, cơ mà... vì muốn tiếp cận anh, nên tôi đã chính thức sử dụng nick Facebook lập cách đây 2 năm! Và rồi tôi bắt chuyện với anh, bằng mấy câu xàm xí và nhảm nhí
     "Mày đã làm bài tập Hoá chưa, chỉ tao với"
     "Mày nghĩ tao làm à"
     "Ờ ha! Mày giỏi rồi cần gì làm"
Seen

    "Na có kếp hợp được với Mg không?!"
     "Mày thử trộn hai kim loại vào nhau xem có tác dụng được không?"
      "Ủa thế Na có kết hợp được với Ar không?"

Seen
Cố gắng làm phiền một người không để ý đến mình quả thật là khó khăn, nhất là với một người vốn lười nhắn tin và hơi chảnh như anh.
Tôi buồn, nhưng biết sao được, vì tôi lúc đó chỉ có tôi đơn phương muốn trò chuyện thôi mà, hoặc là do mấy câu hỏi của tôi ngớ ngẩn quá chăng?!
•••••
Những ngày đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho anh, trùng với dịp nghỉ Quốc Khánh và ngày Hương Tràm ra MV- Em Gái Mưa (bài hát có một thời nổi đình đám), mấy hôm ấy, tôi đi du lịch cùng gia đình tới thành phố P
Tôi khá là nhớ anh! Vậy nên tôi luôn tìm cách làm phiền anh từng giây phút, nhưng anh lại không onl. Sau này anh có lần đã nói với tôi: thực ra là onl nhưng mà bật chế độ off, để tránh bị làm phiền. Nghe thật tổn thương làm sao!
Những lúc ngồi chờ anh rep tin nhắn, tôi sẽ ngồi nghe Em Gái Mưa, sau đó lòng tôi cũng sẽ đổ mưa. Thực ra, lúc ấy tình cảm của tôi với anh chỉ là mơ hồ, không rõ ràng, tôi chỉ là muốn nghe anh trêu chọc, muốn được cùng anh nói mấy chuyện xàm xí. Hay là tôi thích anh rồi mà không nhận ra nhỉ? Không thể nào! Tôi và anh mới chỉ quen nhau được một tháng thôi mà!!
•••••
Cái ngày Hương Tràm ra Em Gái Mưa, tôi nghe trọn bài ấy một ngày, bật đi bật lại, nghe hoài nghe hoài! Tôi vẫn chờ tin nhắn của anh, nhưng tôi không thấy.
Thậm chí trong cái đêm ấy, vì một vài phút bốc đồng và xốc nổi, tôi đã nhắn cho anh "Nếu một ngày tao biến mất thì sao?"
Gửi đi rồi, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận!!! Tôi liền nhanh tay xoá tin nhắn ấy, nhưng rất tiếc là anh vẫn nhận được... Vì quá ư xấu hổ, tôi quyết định đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một cái tin nhắn thế này " Tao sẽ nhớ những đứa chơi caro thua tao"
Oke fine!
•••••
Anh học rất tốt môn Vật Lý, đó chính là cái môn anh thi chuyên đỗ nhưng không thèm học, và vì quá giỏi, cô giáo Lý của chúng tôi muốn "lôi kéo" anh sang lớp cô (chúng tôi là chọn 2, lớp cô Lý là chọn 1). Việc đó đã ám ảnh tôi một thời gian, tôi sợ anh thật sự sẽ chuyển lớp. Khi tôi hỏi anh có định chuyển lớp không. Anh đã hỏi tôi: nếu tao chuyển lớp thì mày thấy sao?
Và sau đó tôi viết cho anh 23 dòng tâm sự chi chít chữ, rằng lớp tôi sẽ buồn như thế nào, trống vắng ra sao!
Anh hỏi lại tôi: còn mày thì sao
Tôi lại tiếp tục bài diễn văn đày cảm xúc của bản thân, nói tôi sẽ buồn như thế nào
Rồi anh bảo tôi: Làm gì mà cảm xúc dào dạt thế
Là vì tôi thích anh đấy, anh trai ạ!!!
•••••
Nhắn tin xuyên đêm dường như trở thành một thói quen giữa tôi và anh. Hồi ấy chúng tôi học buổi chiều, vậy nên dù có nhăn tin thâu đêm suốt sáng, thì sáng vẫn ngủ bù được. Có những hôm tôi và anh nhắn tin qua lại đến 3h sáng.
Chúng tôi nhắn tin bao lâu phụ thuộc vào việc đêm ấy anh có bận và có bị mất ngủ không. Còn tôi, cho dù mắt có cay xè và nước mắt có chảy thành dòng vì buồn ngủ đi chăng nữa, vẫn cố căng mắt ra và tiếp tục nhắn tin với anh.
Tốc độ rep tin nhắn và số lượng chữ anh nhắn cho tôi tăng dần đều theo thời gian. Tôi ghét Lý, nhưng mà anh thích Lý, nên tôi cũng bị nhiễm mất rồi, thời đó ngôn ngữ lời nói của tôi tràn ngập Lý!
Thi thoảng buồn chán, anh sẽ quăng cho tôi vài cục thính.
Ví dụ như một ngày nào đó, chúng tôi nhắn qua lại về một vấn đề nào đó liên quan đến trông nhà cửa, mà anh đã so sánh tôi với một con vật nào đó chuyên đi trông nhà mà ai-cũng-biết-là-con-gì rồi đó. Sau đó anh nói "Ơ nhưng tao thích động vật mà".
Ví dụ như, vào một ngày khác, khi tôi và anh nhắn tin qua lại về một vấn đề nào đó, tôi đã hỏi anh rằng có phải tôi quá đơn giản hay không? Và anh nói
"Nhưng tao thích sự đơn giản của mày"
Thính... thính....sặc mùi thính a!!
Không thể để lép vế, tôi nói
"Ôi tao yêu mày ghê"
hình như là tôi đã vô tình tỏ tình mà không hề hay biết...
"Vậy thôi tao không thích mày nữa"
"Ơ sao" Một chút thất vọng
"Yêu luôn không thích nữa"
Sau đó, ừm, tôi không nhớ nữa, nhưng mà sau lần ấy chúng tôi vẫn là bạn bè nha!! Một chút buồn.
Ví dụ nữa, khi mà tôi than rằng trời ngoài đường lạnh quá, anh sẽ rep lại với tôi rằng "Ra đây tao ôm". Lúc đó... tôi đang ở trên mây rồi, nên vế sau cũng không nhớ rõ cho lắm.
Ví dụ như, khi tôi đang nằm trong chăn và than thở với anh rằng tôi lạnh, anh sẽ rep "Cứ coi tao là cái chăn bông đi, cuộn tròn vào tao và ngủ nào"
Ví dụ như có một thời gian tôi và anh ib quá muộn, dẫn đến tôi lên lớp thường ngu ngơ thiếu sức sống, đêm đó anh sẽ nói với tôi rằng ngủ sớm đi kèm thêm câu "Tao không muốn vì tao mà mày ngủ muộn đâu". Ôi, trái tim thiếu nữ bé nhỏ của tôi!!!
Ví dụ như, khi nhắn tin qua lại trở thành một thói quen, anh thưởng nhắn với tôi rằng "Hôm nay có ib không?" " Mày ngủ chưa, có ib không?"...
Hồi đó, tôi thường chúc anh ngủ ngon rất nhiều, đến nỗi anh phải hỏi "Có phải tao đặc biệt quá nên được chúc nhiều vậy không?". Và cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên tôi làm chính là chúc anh buổi sáng tốt lành
•••••
Rất lâu sau sau này, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh ôm tôi và dịu dàng nói với tôi rằng: chính vì sự kiên trì và câu chúc ngủ ngon cùng câu chúc buổi sáng đã làm anh xiêu lòng.
Lúc ấy, tôi nói với anh rằng: anh có nhiều người thích như vậy, chẳng nhẽ không có ai chúc anh ư
Anh nói với tôi: Có, nhưng không có ai kiên trì được như em
Tôi không biết, vì tôi ngày ngày làm phiền anh nên anh mới cảm động rồi đổ, hay là vì cảm động trước tấm chân tình của tôi nên mới đổ. Nhưng dù sao, hiện giờ tôi có anh, anh có tôi, vậy là đủ.
•••••
Tình yêu thời thanh xuân với tôi lúc ấy là một thứ tình cảm thuần khiết và nhẹ nhàng. Chúng tôi phải lòng nhau vì một ánh mắt, vì một câu nói, cũng có thể là vì một sở thích chung, hay chỉ đơn giản là thích mà thôi. Khi đó, chúng tôi còn trẻ, cùng với một trái tim nhiệt huyết, cuồng nhiệt, không màng danh lợi.
Lúc đó, mọi thứ chỉ cần anh yêu tôi, tôi yêu anh. Vậy là đủ.
—————-
Vì là đứa con của ta mới chào đời nên ta chăm ra chap dễ sợ luôn. Hiện giờ ta chính là đang có một trái tim nhiệt huyết để ra chap đây. Các nàng đọc và ủng hộ cho ta nhé
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro