Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chuyện thứ 19*

Vài tháng trước khi anh yêu của mình đi trao đổi, bài tập của anh ta có một câu hỏi kiểu thế này "Điều làm bạn thấy tự hào nhất cho đến hiện tại là gì?"

Anh ta trả lời "Một tình yêu đã được 7 năm"

Mình chưa từng nghĩ đó là điều 'đáng tự hào nhất'.

Bởi vì kể từ khi biết anh, mình nghĩ anh phải có nhiều điều đáng tự hào hơn nữa.

Muốn có giải cờ tướng, liền có. Muốn có giải thể thao, cũng có luôn. Giải thành phố, có, cả Toán lẫn Lý. Trong ký ức của mình, kể từ khi còn học cấp 2, anh chính là kiểu người được tuyên dương vào mỗi sáng thứ 2. Bạn của mình sẽ khều mình, nói rằng "A lại được giải rồi kìa", mà đối với một người không có lấy nổi một cái giải ba cấp Quận như mình, thì mình chỉ có thể tặc lưỡi "Ừ" một cái cho qua, chẳng thèm nhớ anh là kẻ nào.

Nhưng kỳ lạ là duyên phận khá buồn cười. Ngay từ lần đầu tiên mặt đối mặt anh trực tiếp, mình đã thích anh rồi.

Lúc ấy, mình là một đứa trượt trường chuyên, còn anh là một kẻ đỗ nhưng không thèm học (tại nhà xa).

Anh là kiểu người dám cãi tay đôi với giáo viên Vật Lý, dám đứng lên tranh luận và chứng minh cô sai.

Anh là kiểu người dám đứng lên trước lớp giảng bài, chỉ vì cô giáo Địa lý nói "Anh giỏi thì lên đây mà giảng".

Anh là kiểu người sẵn sàng đút tay vào túi quần và bước ra khỏi lớp trong giờ học, vì đang giải bài cho bạn bên cạnh nhưng bị cô đuổi ra khỏi lớp vì nghĩ là nói chuyện trong giờ.

Anh là một kẻ độc miệng, biết rõ là mình thích anh nhưng lúc nào cũng buông mấy câu kiểu "Mặc quần chật vào cho máu dồn lên não. Mày ngu vch." Hay "Tao quan tâm mày? Nghĩ gì?"

Đối với một kẻ quá đỗi ngoan ngoãn, quá đỗi bình ổn như mình, thì anh chính là một kẻ cực kỳ nổi loạn và ngỗ nghịch.

Thế nhưng kẻ nổi loạn ấy lại cực kỳ được mọi người tín nhiệm và yêu mến. Có lẽ là do tài ăn nói, có lẽ là do suy nghĩ chín chắn quá mức ở cái tuổi 16, khi mà giáo viên bực mình anh và yêu cầu anh chép phạt, anh chỉ lẳng lặng trả lời "Cô cho em làm 10 tờ nâng cao còn hơn là 10 tờ chép phạt".

Anh lúc nào cũng khiến mình trầm trồ, khiến mình vừa ngưỡng mộ lại ghen tị, vừa ghét vừa yêu, muốn tán anh mà lại quá đôi tự ti vào bản thân mình. Lúc nào cũng toả sáng quá mức thật khiến người ta bực mình. 

Thế nhưng kỳ lạ là anh ta lại thích mình. Quá nhanh so với suy nghĩ của mình, thậm chí anh ta còn quay ngược lại bật đèn xanh cho mình mà mình còn chẳng biết, cứ ngu ngơ định buồn bỏ mối tình đơn phương.

3 năm cấp 3, mình không được giáo viên Lý ưu ái. Mình cảm giác như mình là một đứa con dâu bị mẹ chồng ghét bỏ vậy. Bởi vì khi có mình, thế giới của anh bỗng chốc thay đổi kỳ lạ, nhỏ bé hơn, nó xoay quanh mình.

Mình ghét điều ấy. Mình thích ánh hào quang của anh, thích cách anh hống hách đứng ở vị trí được ngưỡng mộ, thích cách anh là một người tự do trong thế giới của những người tuyệt vời.

Rồi khi mình bước vào một cuộc sống mới, hoà nhập và tha hồ khám phá thế giới Đại học cùng vô vàn mối quan hệ mới bên ngoài. Còn anh thì bỗng chốc lại thay đổi.

Mình với anh từng cãi nhau nhiều lần vì vấn đề này. Anh muốn mình, còn mình muốn anh tự do. Mình muốn anh khám phá thế giới của riêng anh, nhưng anh thì muốn thu nhỏ thế giới lại xung quanh mình.

Nhưng rồi khi mình lớn thêm, lớn thêm nữa, mình lại không muốn thay đổi ý của anh chút nào. Bởi vì mình nhận ra anh chưa từng ngừng khám phá bản thân, chưa từng ngừng cố gắng, chỉ là khi anh yêu mình anh gồng gánh thêm cả phần trách nhiệm lo cho mình.

Đến bây giờ khi hai đứa không còn kè kè nhau 24/7, anh vẫn lo cho mình, vẫn sẵn sàng đi 20 cây số để về ăn trưa cùng mình rồi lại vội vàng đi làm.

Mình vẫn còn lông bông về tương lai và sẵn sàng làm tổn thương anh, nhưng anh thì đã chắc nịch và kiên định chờ mình lớn.

Vậy nên mình nghĩ, họ cũng tự hào về mối quan hệ bền lâu ấy, chỉ là khi lớn rồi, người ta sẽ có cách tự hào riêng. Miễn là còn ở bên nhau, đã là một điều đáng mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro