Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cấp 3 là nơi chứa đựng kỉ niệm đẹp nhất của học trò. Nó không mơ hồ, mông lung như là cấp 2, cũng không tính toán, so đo như đại học. Nó thật đẹp, thật vui, và tuyệt vời!

Tường Anh là một cô gái có vẻ ngoài khá ổn, học lực cũng tốt, biết nấu ăn, biết võ. Năm 16 tuổi, cô gặp mối tình đầu, mối tình này đến tận sau này khiến cô mãi không quên.

Cô gặp Lâm Vũ khi anh đang bước vào lớp. Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ riêng Lâm Vũ tới muộn. Lâm Vũ được xếp ngồi cạnh cô.

Ngay từ lúc đó, Tường Anh đã cảm mến anh chàng này. Một chàng trai học giỏi, đẹp trai, biết thể thao đương nhiên khiến cho nhiều người yêu thích và Tường Anh là một trong số đó.

Nhưng Lâm Vũ không thuộc loại warm boy mà thuộc loại cool boy, gần như không nói 1 lời nào. Tường Anh đương nhiên là không quan tâm, lúc đó, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ, gặp là tốt rồi.

-"Cậu bảo tớ bài này đi!" - Tường Anh đưa quyển vở ra.

Lâm Vũ không hề nói gì, không có một hành động nào, có lẽ trong thế giới của cậu ấy, không hề có ai ngoài cậu ấy.

1 năm, 2 năm, 3 năm. Tường Anh cứ như vậy là lại gần Lâm Vũ, cứ như 1 đứa ngốc vậy. Trong lớp ai cũng biết, Tường Anh thích Lâm Vũ, nhưng chỉ có Lâm Vũ là không biết, có lẽ là cậu ấy không quan tâm.

Ngày cuối cùng, Tường Anh đã lấy hết dũng khí đến trước mặt Lâm Vũ để tỏ tình.

-"Lâm Vũ, tôi thích cậu, tôi yêu cậu!!!" -Tường Anh nắm tay Lâm Vũ.

Nhưng Lâm Vũ lại hất tay ra và nói một cậu khiến cô rơi vào nỗi buồn -" Xin lỗi, tôi không yêu cậu"

Lâm Vũ cứ thế mà bước đi, Tường Anh cứ đứng đấy, nước mắt cô cứ thế chảy xuống. Người ta nói đúng, tình đầu không phải để yêu mà là để nhớ.

-"Tường Anh, mày không sao chứ!?" - Mỹ Linh vỗ vai người bạn thân của mình.

Cô đã cố gắng ngăn cản Tường Anh, cô không muốn Tường Anh đau khổ, tuy cô chưa bao giờ yêu nhưng cô thấy có rất nhiều người vì tình yêu mà rơi vào đâu khổ. Lâm Vũ, cậu ta không thích Tường Anh, Mỹ Linh đã nhận ra từ lâu rồi.

Tường Anh khóc, khóc, khóc thật lâu, khóc cho tình đầu của mình. Mỹ Linh từng nói với cô rất nhiều lần, Lâm Vũ không yêu cô mà yêu Tường Vi. Tường Vi, lại là Tường Vi, một kẻ dù xinh đẹp, dịu dàng thế nào thì trong mắt cô, đó là kẻ đáng ghét nhất.

Cuối cấp, lớp cô đi du lịch, mỗi lần nhìn thấy Lâm Vũ, cô đều không tự chủ, chỉ muốn lại gần cậu ấy. Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở Tường Vi, cậu ta đang lại gần và ngồi cạnh Lâm Vũ.

Thấy Tường Anh như vậy, Mỹ Linh liền kéo cô xuống ghế phía sau bọn họ. Biết ý tốt của bạn, Tường Anh mỉm cười. Nếu người ta đã cự tuyệt thì mình còn níu kéo làm gì. Thái độ của Lâm Vũ, đã khiến cô hạ quyết tâm từ bỏ Lâm Vũ, chôn vùi mối tình đầu này xuống tận đáy lòng, để nó tàn phai theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: