Sao anh vẫn chưa nói câu từ chối ?
Có lẽ tôi chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong cả bản thanh xuân ca tươi đẹp của cậu ấy nhưng cậu ấy lại là bản sonata ánh trăng rọi sáng tuổi 16 của riêng tôi.
*************************************************************
Tối đó, trong khi cô vẫn còn lăn qua lăn lại, ấm ức vì chuyện lúc chiều bị Nhi trêu đùa thì nghe thấy tiếng chuông thông báo vang lên. " Vũ Nguyên Khôi đã gửi lời mời kết bạn." Nhìn dòng thông báo cô giật nẩy mình, trời ạ, nhắn tin từ chối thật đấy à, cô không muốn nghe đâu. Chậc, cơ mà đường nào cũng chết, thôi kệ, từ chối thì từ chối, cùng lắm thì tìm crush khác, chả sao, chả sao cả. Tự trấn an bản thân xong cô liền cầm điện thoại lên nhấn accept. Ngay lúc đó bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn.
- Chào bạn.
- Ừ, chào bạn :)
- Lúc chiều Ngân có nhắn tin cho mình.
Đệt, đến rồi, đến rồi, từ chối rồi, thôi, chết sớm đầu thai sớm, huhu cô vẫn không muốn từ bỏ, tiếc chết mất. Đệt mợ con Nhi, đm. *xin tỉnh lược 1001 câu chửi rủa*
- Bạn thích mình thật à ?
Đệt mợ, không lẽ giả ? Còn giả vờ gì chứ, từ chối thì nói nhanh để bà còn đau buồn.
- Ngân nói vậy hả ?
- Ừ.
- Ừ.
Một khoảng im lặng dài giữa cô và anh. Sao anh không nói gì ? Sao bảo từ chối ? Trong đầu cô nghĩ ra ngàn vạn tình huống có thể xảy ra. Huhu, không theo kịch bản như thế này thì làm sao cô diễn theo kịp được.
- Bạn học lớp nào ấy nhỉ ?
- A3 :)
- À, mình thấy bạn hay sang lớp tìm Nhi.
- Ủa, bạn có thấy hả ?
- Ừ có :) bạn sang hoài mà sao không thấy được.
- Ừa :)) do gần đây mình thân với Nhi với tổ của nó.
- Bạn với Nhi có vẻ thường đi chung quá nhỉ ?
- Ừ, do hai đứa mình học chung mấy lớp học thêm lận, nên hay đi chung.
- À, vậy à
- Bạn có gì muốn nói với mình hả ?
- À không :)
Khoan khoan, sai kịch bản rồi. Sao bảo nhắn tin từ chối cơ mà. Mấy câu trên có câu nào mang nghĩa từ chối à ? Ơ vậy nhắn tin for what ? Hỏi thăm vậy rồi thôi à ? Ơ ơ, chuyện gì đây ? Hay ngại nên không dám từ chối nhỉ ? Sao nhỉ ? Thôi thây kệ, không nói thì thôi. Giả ngu là thượng sách.
- Mình tưởng bạn có gì muốn nói với mình cơ :)
- Ừ thì cũng có. Nhưng mà chưa phải bây giờ.
- Vậy à :)
- Ừ
- Thôi mình đi ngủ đây, trễ rồi. Bạn ngủ ngon nha
- Ừ, ngủ ngon.
Cô trốn tránh, thật sự mà nói cô vừa mong nghe lời từ chối lại vừa không muốn nghe. Ai lại muốn nghe người mình thích nói không thích mình chứ. Nhưng mà cứ giằng co như thế này cũng sẽ mệt mỏi lắm. Cô sợ cô sẽ có hi vọng rồi hi vọng đó sẽ mau chóng lụi tàn. Như thế nào cũng không được, tiến hay lùi đều không ổn, aaaaa... làm khó nhau quá, phiền quá, dẹp đi, chuyện gì tới rồi thì cũng tới, đi ngủ. Ngủ quan trọng hơn.
Một buổi tối sau ngày đầu cô và anh nói chuyện 4 hôm cô lại nhận được tin nhắn từ Khôi, anh hỏi xin cô một buổi chiều để gặp mặt, để nói chuyện. Cô thở dài, ừ, rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Cô biết mấy hôm nay khi cô sang lớp tìm Nhi anh thường nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ, như đang tự hỏi, như thắc mắc gì đấy. Có lẽ anh đang nghĩ, anh nên nói như thế nào để cô không bị tổn thương, để không khiến cô buồn. Anh thật sự tử tế nhỉ, muốn từ chối lại không muốn để đối phương buồn, sao anh cứ phải như thế chứ, cứ nhắn cho cô một cái tin, bảo là anh không thể thích cô, mong cô đừng thích anh nữa là đủ rồi mà. Trực tiếp nhưng hiệu quả, cô cũng không thấp thỏm bao ngày như thế này.
- Mẫn, cuối tuần này bạn rảnh không ?
- Ừ có :) sao vậy ?
- Mình muốn hẹn gặp bạn để nói vài chuyện.
- Ừ, cuối tuần này buổi sáng mình đi học thêm, đến tầm chiều tối là rảnh rồi. Chiều tối được không ?
- Ừ. Bạn muốn đi quán coffee nào ?
- Vậy chọn chỗ mình hay đến đi. Leevin's Coffee nha. Để mình gửi địa chỉ cho bạn.
- Ok. 4h nha ?
- Ừ :)
- Mấy hôm nay bạn thế nào ?
- Bình thường thôi :) vẫn thường sang lớp bạn tìm Nhi, vẫn sấp mặt với bài tập và mấy chuyện linh tinh.
- Ừ. Bài vở năm nay hơi nhiều thật, cũng sắp thi đại học rồi mà. Còn một năm nữa thôi :)
- Ừ. À mà có chuyện này mình nghe được từ Nhi hay lắm.
- Sao ?
Cứ thế cô và anh trò chuyện với nhau, lôi đủ chuyện ra để nói, từ chuyện lớp anh, chuyện trường học rồi bài vở, cứ hết chuyện để nói thì cô lại cố tìm ra một chủ đề mới khơi gợi để cuộc trò chuyện trở nên dài hơn. Sao có thể để lỡ cơ hội này được chứ ? Biết đâu đây là lần cuối cô có thể trò chuyện với anh thế này. Có khi cuối tuần gặp anh xong hai người lại thành hai người xa lạ, chẳng thể nói với nhau câu gì nữa. Cứ nói như vậy đi, cô chỉ mong sáng mai đừng đến, cho cô thêm một chút thời gian trò chuyện cùng anh. Nhưng khi đồng hồ điểm 2h sáng cô lại không nỡ, cô biết bản thân có hơi hoang tưởng nhưng cô sợ anh vì phép lịch sự mà cố thức để trả lời tin nhắn của cô. Thôi vậy, như vậy cũng đủ rồi, cô tạm biệt anh, chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, cố để bản thân không suy nghĩ quá nhiều rồi chìm vào giấc ngủ. Cô là như vậy, không thích suy nghĩ nhiều, không thích tính trước tính sau, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro