Lần đầu thổ lộ
" Thật kì lạ là với một đứa hay quên trước quên sau như em lại có thể nhớ anh đến 3 năm. Em có thể quên mất vì sao đèn phòng mình sáng dù bản thân mới bật, có thể quên bản thân mới gấp chăn màn để rồi khi thấy giường gọn gàng lại tưởng có ai dọn giúp, nhưng em lại có thể nhớ từng chi tiết khi gặp anh, từng ngày bên anh, từng câu anh nói. Ba năm rồi, em vẫn chưa từng quên"
************************************************************
Cứ vậy rồi 1 tháng trôi qua, cô vẫn vào xem trang cá nhân của anh hằng ngày, vẫn nghe Nhi kể về anh, dần hình thành một thói quen mà cô không hề hay biết. Sau hôm đó Nhi cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đã hỏi vào hôm đó. Cho đến ngày cả tổ Nhi rủ nhau đi ăn bánh tráng và cô cũng đi cùng.
- Ê Mẫn, chuyện mày thích thằng Nguyên Khôi sao rồi ? - Cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ Nhi bỗng nhắc tới chuyện này làm cô bất ngờ. Nhi điên rồi sao ? Cả tổ nó đang ở đây, tất cả đều là bạn cùng lớp của anh.
- Mày nói gì vậy ? - Mẫn nhíu mày, ý bảo Nhi im lặng.
- Gì ? Cái gì cơ ? Hình như tụi tao mới nghe được tin gì đó ?
- Con Mẫn thích thằng Khôi à ? Chậc,.. thêm 1 em lọt hố. Thằng đó bẫy được nhiều em nhỉ. Chậc chậc, kinh thật.
- Nhi, mày kể đầu đuôi xem nào. Sao mà con Mẫn lại thích thằng Nguyên Khôi ? Đệt, hèn gì gần đây siêng qua lớp mình chơi vãi.
Mẫn chống tay ôm trán, thôi xong, để lũ này biết thì kiểu gì Khôi cũng biết chuyện cô thích anh, rồi cả lớp anh cũng sẽ biết, rồi sau này làm sao cô sang đó chơi nữa bây giờ. Nhi thật sự... muốn cô khó ở...chọn bạn mà chơi is real.
- Thì có gì đâu. Con Mẫn thích thằng Khôi. Hết
- Trời, mày kể kiểu gì vậy Nhi ? Kể đàng hoàng xem. Chậc, đếch trông chờ vô con Nhi được.
- Mày muốn biết thì hỏi con Mẫn, chuyện của nó sao tao dám kể. - Nhi hất đầu, hướng sự chú ý về phía cô
"Đệt mợ, còn giả vờ, không phải mày mới nói ra rồi sao. Bạn với chả bè, cả ngày chỉ muốn troll bạn mình." Mẫn thầm nghĩ
- Mày kể xem nào Mẫn !
- Có gì đâu, bọn mày tin con Nhi à ? - Mẫn trả lời, cố gắng tìm cách dìm chuyện này xuống, đùa sao, đám này mà biết chuyện còn không làm ầm lên. Cô đào đâu ra mặt mũi sang lớp chúng nó nữa, mà không sang đó làm sao thấy Khôi được. Bà mày cứ không kể đấy.
- Ừ, tin chứ.
- Bọn mày hỏi kỹ làm gì ? Biết con Mẫn thích thằng Khôi là được rồi
" Ơ ơ cái lũ này, bà mày còn chưa nhận mà sao kết án nhanh vậy ? Ơ đệt, đéo thể dìm chuyện này xuống được à ?" - Mẫn ai oán, số cô khổ thật mà. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí để bị lộ đâu. Oa oa, cô không muốn thừa nhận, có được không ?
- Rồi mày tính làm sao đây Mẫn ?
- Ê thằng Khôi có nhiều đứa thích lắm nha Mẫn. Tình địch mày nhiều phết.
- Nó còn chưa biết làm thế nào đâu. - Nhi, cái đứa quăng cho một quả bom xong bình tĩnh ngồi ăn hết mấy dĩa bánh tráng mặc cả lũ ồn ào ngẩn đầu lên đơm thêm một câu.
- Sao có thể như vậy được. Không được đâu Mẫn, mày nên thổ lộ đi, nói sớm, bốc số, xếp hàng đợi tới lượt sớm. Tụi bây nghĩ cách giúp con Mẫn thổ lộ đi.
" Đệt, vãi cả bốc số, xếp hàng đợi tới lượt. Bây đi mua trà sữa hay đi khám bệnh vậy ?"- Bây giờ Mẫn không dám nói một câu gì, nói nhiều sai nhiều. Giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn, đợi mọi chuyện từ từ trôi thôi. Chắc tụi nó thấy cô im lặng cũng không bàn nữa đâu. Nhưng thực tế chứng minh, cô sai rồi, sai trầm trọng, nhất là khi bên cạnh cô có Nhi - đứa chỉ chờ bạn mình sơ hở là để sẵn bẫy đợi bạn nhảy vào.
- Thích thì nói, xoắn nhiều làm gì nhỉ ? - Nhi tiếp tục vừa nhai bánh tráng rộp rộp vừa "mở mang" cho chúng bạn.
- Sao thế được, làm vậy con Mẫn mất giá lắm
- Thời đại nào rồi còn giá với chả cả ? Tao thấy con Nhi nói đúng, thích thì nói, đói thì ăn. Rất bình thường. Tụi tao ủng hộ mày, mày nói đi Mẫn. Nói cho thằng Khôi biết.
- Thôi bỏ đi được không ? Tao không dám nói. - Mẫn gượng cười trả lời, đệt mợ lũ này, thật sự không thể nói đâu mà. Cô còn chưa thay đổi, còn chưa có gì ấn tượng trong mắt người ta sao có thể tỏ tình chứ ? Tỏ tình để đợi từ chối à ? Cô đâu ngu. Lũ này thật sự không biết nghĩ mà.
- Con Mẫn không dám nói. Ê, Ngân, không phải thằng Huy thích mày là bạn thằng Khôi à ? Mày hỏi nó xem, để nó qua hỏi thằng Khôi giúp con Mẫn. - NHI... mày thật sự không thể yên phận ăn bánh tráng giúp tao à ?
- Hỏi gì cơ ?
- Thì hỏi xem thằng Nguyên Khôi đó nghĩ gì về con Mẫn ?
- Nghĩ gì được, thằng đó có biết con Mẫn đéo đâu. - Linh, người ngồi bàn dưới Nhi bĩu môi. Mẫn mừng thầm, đúng rồi, cứ vậy mà bỏ qua giúp cô đi, thật sự không thể nói đâu.
- Tao thấy bây giờ không hỏi thằng Khôi nghĩ gì về con Mẫn được đâu. Nên trực tiếp nói thằng Khôi là con Mẫn thích nó thôi, để nó biết trước vậy thôi. Coi như xếp hàng trước.
- Được đấy, mà bây giờ quan trọng là con Mẫn không dám nói kia kìa.
- Nó không dám nói, thì bây nói dùm nó đi. - Nhi... mày có thể đừng đùa được không ? Mấy mợ kia tin đấy. Tụi nó móc điện thoại ra nhắn tin rồi kìa.
- Ê thôi không cần đâu. Để tao tự xử, đợi một thời gian nữa tao sẽ tự nói mà. Bây không cần giúp tao đâu. Thật đấy.
- Tao nói mất rồi. - Ngân vừa giơ điện thoại lên vừa nhe răng cười.
- MÀY NHẮN CÁI GÌ RỒI ?
Cả đám ngay lập tức hét lên rồi bay vào giật lấy, giật để điện thoại trên tay Ngân, ngay cả Nhi cũng bay đến hóng hớt.
- Ê, Khôi, mày có đấy không ?
Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chậc mới nói một câu chào hỏi thôi, chưa nói ra hết, còn ngăn lại được.
- Ê đừng như vậy, để tao tự nói, tao tự lo. Bây đừng nói nữa.
- Sao vậy được, để tụi tao giúp mày, sao tụi tao có thể giương mắt nhìn mày bó tay bó chân không thể làm gì mà không giúp được
"Hay, hay lắm. Mày còn nói được câu này hả Nhi ? Mày dám nói mày đếch quan tâm gì mà chỉ muốn hóng hớt xem kịch thôi không ? Mày dám không hả ?"
- Ê thằng Khôi rep rồi.
- Đâu, đâu tao xem với. - Nhi bay đến ngồi cạnh Ngân, hóng chuyện nhiệt tình.
- Ừ, sao vậy ?
- Hihi, chả là bạn tao thích mày, nó muốn nói cho mày biết nhưng lại không dám nên tao nói dùm.
- ...
- Bảo bạn mày lo học đi.
- Hừ, thằng chảnh chọe. Tao là tao thấy nó không có gì tốt đẹp. - Ồ vậy à ? Vậy sao lúc đầu mày PR cho nó nhiệt tình vậy hả Nhi ?
- Để im để tao nói chuyện với nó. Mày yên cmn tâm đi Mẫn, tụi tao giúp mày.
" Thật là giúp không ? Tao thấy tụi mày đang phá mà." Cô khóc không ra nước mắt, lủi vô một xó, không dám tiếp tục xem Ngân nhắn tin với Khôi, sâu thẳm trong lòng cô cũng có chút ghen tỵ với Ngân, có thể nhắn tin với Khôi, trò chuyện cùng anh. Đó là điều cô thật sự muốn làm nhưng lại không thể, không phải vì cô không dám mà là cô không thể làm. Nhắn tin bắt chuyện thì đơn giản nhưng cô không nghĩ anh sẽ để ý hay thích vì cô làm vậy, thậm chí có thể còn ghét vì cô quá chủ động, quá ồn ào. Bây giờ thì hay rồi, để lũ này nói thay còn làm anh khó chịu hơn. Trời ạ, kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì vậy ?
- Không, tao chỉ nói thay nó thôi. Tao hết việc rồi. Mày muốn từ chối thì tự nhắn tin cho nó từ chối đi.
- ...
- Ừ, thôi cũng được.
- Ừ, nên vậy. FB nó là Tuệ Mẫn Phan. Mày có từ chối thì tự nói với nó nhé !
- Ừ, tao biết rồi.
- Bai mày
- Ừ, bai mày.
- Xong rồi, nó sẽ nhắn tin cho mày đấy Mẫn. - Ngân ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại
- Làm gì ? - Cô nhảy dựng lên, nhắn tin làm gì cơ ?
- Chia buồn cùng mày. - Linh vỗ vai cô ra chiều thông cảm
- ???
- Từ chối chứ gì. Nó không thích mày đâu. Đợi nghe từ chối đi ! Về thôi !
Nhi tỉnh bơ ăn nốt miếng bánh tráng cuối cùng trong dĩa rồi đứng dậy. Cả đám lục đục trả tiền rồi xách đồ đứng dậy đi về. Đệt mợ nó chứ, cô không muốn nghe từ chối. Sao bảo giúp bạn mà giờ lại để Khôi nhắn tin để từ chối cô hả ? Cô thậm chí còn chưa trực tiếp tự tỏ tình có được không ? Cô có thể coi như cô không có đứa bạn như con Nhi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro