Chào bạn, mình là Vũ Nguyên Khôi
Tôi nhớ cậu oai phong, nghiêm túc chỉ đạo tổ chức chương trình nhưng lại hiền lành, ấm áp có chút trẻ con khi ở cạnh tôi. Tôi nhớ cậu mặc sơ mi trắng quần tây xanh rạng rỡ cười dưới ánh nắng. Tôi nhớ cậu mỉm cười đưa tôi đi ăn những thứ tôi thích, ân cần chăm sóc cho tôi. Tôi nhớ cậu thích thú khi dọa được tôi và cũng nghiêm túc nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi nhớ cái áo khoác cậu đưa cho tôi khi trời trở gió. Tôi nhớ mọi hành động, ánh mắt, dáng đi và lời nói của cậu khi ở bên tôi và cả khi đã rời xa. Tôi nhớ... thật sự vẫn còn nhớ.
********************************************************************************************
Khi bạn không để ý thời gian sẽ như 1 cơn gió chạy thật nhanh để rồi khi bạn nhìn lại, thứ có thể thấy chỉ còn là kỷ niệm nhưng khi bạn mong chờ từng phút từng giây thời gian lại như 1 cụ rùa, chậm chạp từng bước từ từ đi qua để bạn phải nóng lòng trông đợi. Tuệ Mẫn tưởng chừng đã đợi rất lâu để đến cuối tuần, để được gặp Khôi, nhưng cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Hôm đó rõ ràng đã hẹn với nhau tận 4h mới có thể gặp nhưng từ sáng cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho buổi gặp mặt. Cô nên để kiểu tóc gì ? Áo quần nên mặc theo phong cách gì ? Bộ này liệu có hợp cho lần đầu gặp mặt ? Cô sẽ đến sớm nhỉ, sẽ đến trước 4h vì 2h30 lớp học thêm đã tan học rồi, cô có nên đem theo một quyển sách hay lấy sách vở ra học để đợi anh tới, để cô không để ý đến cách thời gian trôi đi cũng như để anh lúc đi vào sẽ vô tình nhìn thấy hình ảnh cô ngồi cúi đầu đọc sách có thể sẽ ấn tượng nhỉ ? Nghe nói con trai rất thích kiểu con gái điềm đạm, hiểu biết, dịu dàng, ừm,.. cô hẳn là sẽ làm như thế, cô muốn để anh thấy cô rất tốt, cô muốn anh để ý đến cô hơn, muốn anh suy nghĩ lại mà không từ chối cô sớm như thế.
Chiều hôm đó cô chọn một chiếc áo thun cùng một chiếc váy dài ngang đầu gối, dáng cô vốn đã cân đối lại còn khá cao nên mặc đồ cũng khá dễ. Cô để mái tóc của mình xõa ngang vai, nhìn bản thân trước gương, ừm, cũng đã có chút thục nữ, chút dịu dàng, hiền lành theo hình tượng mà cô muốn. Suốt buổi học ở lớp học thêm cô không thể tập trung được vào bài giảng, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc, chốc chốc lại lấy cái gương mini trong hộp bút ra nhìn một chút, chốc chốc lại đánh thêm tí son. May mắn là hôm nay cô lẻn xuống cuối lớp ngồi, nếu ngồi bàn đầu như mọi hôm kiểu gì thầy cũng sẽ mắng cô té tát. Có lẽ cô mừng hơi sớm, khi cô vừa cất lại gương vào hộp bút thì cũng là lúc ánh mắt cô chạm đến mắt thầy Minh - một giáo viên dạy hóa còn rất trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp nhưng lại được nhận ngay vào trường cô, phải biết rằng trường cấp 3 cô đang học là trường trọng điểm của thành phố, nên việc được nhận vào dạy ngay khi vừa mới tốt nghiệp chỉ có thể chứng minh hai điều: một là nhà bạn vừa có tiền vừa có quyền, hai là bạn giỏi, rất giỏi, cực kỳ giỏi. Đương nhiên, thầy Minh là người được miêu tả ở vế sau.
- Tuệ Mẫn hình như hôm nay có hẹn với ai nhỉ ?
Vì là giáo viên trẻ nên thầy Minh hiểu tâm lý và gần gũi với học sinh của mình, buông lời trêu chọc ngay giữa lớp khiến cô hơi ngượng, nhất là khi thầy vừa nói xong thì cả lớp ồ lên cười, một số bạn còn quay sang nhìn cô rồi huýt sáo. Ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn, trong lòng lại không ngừng niệm " Thầy tha cho em, trời ạ, chỉ một lần này thôi, sau này em sẽ học hành chăm chỉ, nghiêm túc mà."
- Thôi được rồi, cả lớp trật tự đi. Tuệ Mẫn, chỉ hôm nay thầy bỏ qua nhé, hôm sau lên bàn đầu ngồi lại đi, chú ý nghe giảng, sắp thi đại học tới nơi rồi. Cả lớp tiếp tục nào !
Như nghe được tiếng lòng cô, thầy Minh chỉ nói vậy rồi nhìn cô mỉm cười sau đó lại tiếp tục quay lên bảng giảng bài. Cô thật ngốc, sao lại nghĩ cứ chui xuống bàn cuối thì sẽ có thể thoải mái làm việc riêng, thả hồn vào mây nhỉ . Ai bảo bình thường cô quá hăng hái, thường xuyên ngồi bàn đầu, lại còn hay giơ tay đặt câu hỏi khiến thầy chú ý đến chứ.
Cứ ngồi lay lắt trong lớp học thêm 1 tiếng rưỡi, cuối cùng cũng đến giờ ra về, cô háo hức chạy đến quán coffee mà cô và Khôi đã hẹn nhau. Sao cô ngốc thế nhỉ ? Lúc cô đến nơi cũng chỉ mới 3h, còn đến 1 tiếng nữa Khôi mới đến, hơn nữa cũng là đến để từ chối, cô háo hức cái gì ? Trông chờ điều gì ? Sao lại phải tốn công suy nghĩ mặc đồ như thế nào, hình tượng ra sao làm gì ? Khôi sẽ để ý sao ? Cô mỉm cười tự giễu, cảm thấy bản thân có chút lố bịch, lại còn rất ngốc. Chọn một góc trong cùng của quán, ngay bên cạnh là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy đường xá bên ngoài, gọi một ly chanh bạc hà như mọi khi, cô ổn định lại tâm trạng rồi lấy sách vở ra, học lại bài thầy Minh mới giảng mà cô đã bỏ lỡ. Dù sao chuyện tình cảm không tới đâu rồi thì học hành phải ra trò, nếu không thì rất thảm. Nói vậy nhưng khi lấy sách vở ra rồi cô mới biết cô không thể đặt hoàn toàn tâm trí vào đó như mọi khi, trong đầu chạy ra rất nhiều tình huống, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn. Cô tiêu thật rồi ! Bỗng, một tiếng "ting" vang lên, điện thoại báo có tin nhắn messenge
- Xin lỗi Mẫn, Khôi có chút việc, sẽ qua trễ tầm một tiếng.
- Ừ không sao, Khôi lo xong việc rồi qua. Mẫn cũng mới xong việc thôi, còn chưa đi được.
Cô nhìn tin nhắn, cảm thấy ngán ngẩm, chán chường, cái tật tự ái không bỏ được mà. Sao cứ phải thể hiện ra là bản thân không trông chờ vào buổi hẹn này, không coi trọng lần gặp đầu tiên này chứ. Mà Khôi bận gì thế nhỉ ? Có khi nào cô bị cho leo cây không nhỉ ? Chắc không đâu. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ 3h30, còn tận 1 tiếng rưỡi nữa. Không được nghĩ nữa, không quan tâm nữa, học tiếp thôi. Bài tập lần này sao có vẻ khó, bình thường cô làm rất nhanh nhưng bây giờ lại suy nghĩ rất lâu mới biết cách giải, hơn nữa khi bấm ra đáp số lại còn bị sai do tính toán. Điều này làm cô hơi khó chịu, tính cách hiếu thắng nổi lên khiến cô quên hết chuyện gặp Khôi, đặt hết tâm trí vào đống bài tập, nhìn chúng như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên cô thấy trước mặt tối đi. Ngẩng đầu lên thì thấy Khôi đang đứng nhìn cô, có lẽ là mới đến, trên mặt còn vài giọt mồ hôi, còn thở hơi gấp, có lẽ anh cũng vội vã đến đây nhỉ.
- Chào bạn, mình Vũ Nguyên Khôi.
- Mình biết. - cô mỉm cười, sao anh ngốc thế, sao còn phải giới thiệu chứ, cô thích anh thì phải biết về anh rồi, đâu chỉ họ tên mà còn ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo, sở thích cô cũng biết tất.
- Mời anh gọi nước ạ ! - phục vụ đến đưa menu để Khôi chọn nước, anh chỉ gọi một lon red bull rồi tiếp tục quay sang mỉm cười với cô. Cô hơi nhíu mày, loại nước này không tốt lắm, chỉ khi cảm thấy bản thân đã làm việc hay học quá nhiều và cần bổ sung năng lượng thì người ta mới uống. Rốt cuộc anh mới đi đâu về vậy ? Nghĩ như vậy nhưng sau đó cô vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với anh
- Tới lượt mình giới thiệu nhỉ ? Mình là Tuệ Mẫn. Là người thích bạn. - Hiện giờ cô chẳng là gì, chẳng có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống hay chất vấn, hỏi han anh, điều cô có thể làm hiện giờ chỉ có thể là cô gắng biến thành người có thể quan tâm anh nhưng có lẽ...không còn cơ hội nữa.
- Ừ, bạn đang học hóa hả ? - Khôi mỉm cười, nụ cười rất tươi
- Ừ, mình phải cố gắng thôi, cần cù bù thông minh. - Vừa trả lời tôi vừa dẹp bớt sách vở đi
- Mình có làm phiền Mẫn không ? Nói chuyện như vậy Mẫn không học được mất.
- Mình ra đây để nói chuyện với Khôi mà, phiền gì chứ. - Cô vừa cười vừa nhìn mặt Khôi, vẫn như vậy, khuôn mày nghiêm nghị, khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi, chiếc mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt bình thường không nhìn ra cảm xúc gì hôm nay lại có chút ý cười.
- Gần đây mới nổi một nốt mụn, nhìn xấu nhỉ. - Để ý thấy cô nhìn, Khôi bất giác lấy tay che đi nốt mụn gần mũi, mặt ngượng ngùng hơi cúi xuống. Anh để ý đến ngoại hình của mình khi gặp cô, đây có phải chuyện tốt không nhỉ ?
- Người mà, ai không nổi vài nốt mụn chứ. Nhìn Khôi có vẻ mệt mỏi lại hơi vội, Khôi mới đi đâu về à ?
- Ừ, mình mới từ trường chạy sang đây.
- Ủa, hôm nay là cuối tuần mà. Khôi lên trường làm gì ?
- Sắp tới trường mình tổ chức cuộc thi " Sinh viên thanh lịch" ấy, Khôi phải lên sắp xếp chương trình với cả dàn dựng sân khấu.
- À, ra thế, đúng rồi, Khôi là ủy viên ban chấp hành đoàn trường mà nhỉ. Mà dàn dựng sân khấu Khôi lại phải làm à ? Mình tưởng có đội dàn dựng sân khấu riêng.
- Không có đâu Mẫn, trường mình có bao giờ thuê người ngoài để dàn dựng sân khấu đâu mà trong đoàn trường lại chỉ toàn nữ, có mỗi Khôi với thầy Dũng bí thư là nam, mà thầy Dũng thì bận nhiều việc nên chuyện dàn dựng Khôi phải lo thôi.
- Đừng nói với Mẫn là nguyên cái sân khấu bự với cả hoành tráng mọi khi là đều do Khôi thiết kế rồi làm nha.
- Không hẳn, là đa số thôi. Cũng có vài bạn nữ thường giúp nhưng mấy bạn đó là nữ nên đâu làm việc nặng được, à, có chú Nhân thường hay chạy tạp vụ trường mình giúp Khôi nữa.
- Mẫn thấy đoàn trường mình có mấy anh lớn mà nhỉ ? Mấy anh đầu năm trong đội công tác xã hội ấy.
- Mấy anh đó ra trường rồi, lâu lâu trường có sự kiện thì ghé chơi thôi chứ ít tham gia tổ chức lắm.
- Vậy à.- Nhớ lại những sân khấu trang hoàng hoành tráng, hiện đại, đẹp hơn nhiều so với những sân khấu chỉ có phông màn xanh ở các trường khác tôi lại tưởng tượng ra cảnh Khôi mướt mồ hôi cưa từng cọc gỗ, bê từng bảng hiệu để dàn dựng ra những sân khấu mà học sinh trong trường tự hào cô lại thấy xót xa. Thiếu chút nữa cô đã thốt ra câu "Lần sau để Mẫn giúp Khôi làm, để Khôi đỡ vất vả." Nhưng nghĩ lại, đây là công tác của đoàn trường, thường dân như cô làm sao có thể vào đó để sắp xếp chứ, lại còn chuyện cô vốn vụng về, lúc đó lại vướng chân Khôi. Quan trọng hơn là, cô là ai mà có thể nói được câu đó chứ, người ta hẹn ra để từ chối lại cứ ảo tưởng mình đang đi hẹn hò là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro