Mối Tình Đầu
Ngày ấy tôi không biết yêu là gì cả. Tôi chỉ là một cậu bé nam sinh cấp 2 chỉ quan tâm việc học, học xong rồi lại chơi game, đá bóng cùng lũ bạn trong lớp. Thời cấp 2 mà cái trò ghẹo chọc ghép đôi với nhau là bình thường. Tôi cũng ngoại lệ, nhưng tôi cũng chẵng quan tâm vì với tôi khi ấy học với game là hai thứ quan trọng nhất với tôi. Nhưng rồi cuối năm cấp 2 con tim tôi lại loạn nhịp vì một người. Người học chung lớp tôi suốt hết năm cấp 2. Người cũng học giỏi cũng hoà đồng vui vẻ nhất là cái tính khùng khùng y chan tôi. Vì thế tôi và người luôn bị ghẹo chọc là hợp nhau sao không quen nhau đi. Những lúc ấy tôi chỉ cười cho qua thôi. Ngày ấy tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt người đăng nhìn tôi. Người ngại ngùng mà quay đi. Đó là lần đầu tôi nghĩ về người. Chắc là say nắng một thứ cảm xúc chưa từng có đối với tôi. Những bộn bề ôn thi tuyển cuối cấp làm tôi mệt mỏi như muốn buôn bỏ thì chiếc điện thoại tôi sáng lên một dòng tin nhắn động viên từ người. Kể từ ấy tôi nói chuyện với người nhiều hơn. Sau những giờ học, làm bài tập , ăn cơm xong là tôi lấy điện thoại nhắn tin cho người ngay. Hỏi thăm nhau nguời làm gì kể cho nhau nghe về những việc hôm nay chỉ vậy thôi tôi cũng hạnh phúc lắm. Thế là tôi và người không biết quen nhau từ bao giờ. Ngày đăng kí trường thi người đăng kí một trường tốt ở huyện còn tôi thì đăng kí ở một trường tầm trung. Không biết lý do gì đã khiến tôi đăng kí như vậy. Những ngày gần thi muốn nhắn tin cho người lắm! Nhưng thôi để cho người và cả cho tôi nữa học bài vì tương lai. Ngày có kết quả tôi đậu thẳng vào truờng cấp 3 với số điểm cũng khá cao, còn người thì rớt khi ấy tôi vừa buồn vừa vui ,buồn vì nguời không đậu vào trường ấy nhưng vui vì ttong lòng tôi luôn hy vọng biet đâu nguờo vào truong toi hoc. Đúng vậy nguoi chuyển vào trường tôi nhưng chỉ được hai tuần cha người bắt phải chuyển sang một trường cấp 3 khác gần nhà bà con của người. Tôi buồn đến tuyệt vọng nhưng thôi yêu xa vậy. Cậu nhóc 15 16 tuổi đầu ngây thơ lắm! Tôi đâu biết khoảng cách lại khiến tình yêu của tôi chia xa đến thế. Những dòng tin nhắn không còn được trả lờu thường xuyên nữa. Người chẳng kéo, tôi cũng chẳng đủ sức kéo. Và thế chẵng có lời chia tay nào cả nhưng tôi và người không còn liên lạc hay gặp nhau nữa. ( còn phần hai )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro