Trưởng Thành
Trưởng thành mệt mỏi lắm . Nhiều lúc chẳng muốn bước tới phía trước nữa , chỉ dừng lại đứng yên ở ấy lặng lặng quay đầu nhìn về miền kí ức đẹp khi xưa . Muốn chạm tay vào lắm , nhưng với mãi chẳng tới . Khi con người ta lớn lên , bao nhiêu mộng ước ngày bé đổ vỡ , bao nhiêu là hi vọng của những ngày tươi xanh . Tự hỏi bản thân có đang lựa chọn con đường mình thật sự mong muốn , có đang cố gắng đi qua giông bão cuộc đời hay đang bỏ mặc mọi thứ trôi đi như vậy . Chợt nhận ra sau những cố gắng của ngày trước cuối cùng mình cũng chẳng được thứ mình mong muốn , đúng là không ai đánh thuế ước mơ cả nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ , đừng dùng những nói suôn hay con mắt trần để nhìn nhận mọi việc , phía sau đó là cả một bầu trời chưa ai một lần đặt chân đến ... Trưởng thành cũng là khi những khung bậc cảm xúc của bản thân dần bị chìm dần trong vô hình . Là những lúc buồn tủi , là những lúc cảm thấy lầm lỗi , bao suy nghĩ cứ ùa về , ùa về như gió bão , rồi chợt rơi rụng một cái gì đó ... Trưởng thành là khi thấm đượm những câu nói khi xưa cô thầy từng chia sẻ , mùa hạ năm ấy , hoa phượng tô đỏ khắp sân trường , giây phút ấy ta biết chẳng thể nào quay lại nữa rồi ... Lớn lên rồi mới biết người thương mình nhất , chịu đựng mình nhất chính là ba mẹ và nơi bình yên nhất cũng chính là nhà.
TRƯỞNG THÀNH LỚN LÊN THÌ CÀNG CÔ ĐƠN BẤT AN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro