Nội Bộ Chia Rẽ
"Tuổi học trò đẹp tựa những áng mây
Màu trắng muốt trên nền trời xanh thắm
Bạn bè ơi trong lòng yêu yêu lắm
Có một thời cháy bổng những đam mê ...."
-Sưu Tầm-
Có thể nói hôm nay là một ngày tồi tệ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng khóc nức nở cũng càng ngày càng to (25/8)
- Ai đó?-Nam Anh vừa chùi nước mắt vừa nói
- "...Tân nè, vẫn còn khóc à?"
- À không có gì đâu chuyện gia đình mà..(lại giấu)
- Vậy đi rửa mặt đi rồi về nữa trời tối rồi, cũng hết mưa luôn rồi đó.
Tân lặng lẽ bước ra gương mặt trầm cảm như không có chuyện gì hết, còn Nam Anh thì vẫn tiếp tục khóc.
_________________________
-TRỞ LẠI MỘT TUẦN TRƯỚC-
(Quay ngược thời gian)
"18/8"
Tiết sử, thầy đang phát bài kiểm tra một tiết ra. Ai cũng được mười ngoại trừ Nam Anh ra chỉ được chín.
Bỗng có tiếng la lên:
- Tôi không chấp nhận kiểu làm việc của ông.
Cả lớp bao trùm bởi sự im lặng, những ánh mắt của mọi người trong lớp bắt đầu hướng về một người,..
- Ý em là sao hả?Nam Anh!!!!
- Tại sao tất cả mọi người đều được mười, mà chỉ có mình tôi là được chín hả? Tôi cũng làm đúng mà.
- Cậu nhìn lại đi, giấy kiểm tra của cậu kìa, giấy thì rách, học thì không lo học suốt ngày quậy phá, tôi trừ là đúng rồi.
- Nhưng ông cũng không làm như vậy, chỉ một miếng nhỏ thôi mà, làm gì trừ điểm hả? - Nam Anh quát lên mặt mếu máo khóc trong đáng thương lắm.
- Cậu đang nói chuyện với ai đó? Cậu nên biết cậu là học sinh còn tôi là giáo viên, tôn trọng chút đi, nếu không tôi điện phụ huynh rước cậu về đó
- Ông điện đi, tôi không sợ.
- CẬU ĐI RA NGOÀI NGAY!! Đi nhanh, nhìn lại đi, cậu không phải là học sinh nữa đâu.
- Ông cũng nhìn lại đi, chắc mặt của ông là giáo viên,...
Lúc này, gương mặt của lớp đều hoảng sợ, hai thầy trò cứ cãi nhau liên tục. Cuối cùng Nam Anh phải lấy cặp và chạy ra ngoài, cậu ấy vừa chạy vừa khóc.
Lúc ấy cả thầy cũng đi ra ngoài, không thấy thầy vào nữa. Ngày hôm đó có năm tiết nhưng chỉ học được hai tiết, ba tiết còn lại giám thị phải đi hỏi từng người để coi có chuyện gì xảy ra nên ngày hôm đó chẳng học gì cả.
Đúng lúc đó tụi con trai bu lại, rồi tới đám nữ nhiều chuyện cũng tham gia luôn, công nhận cái lớp riết rồi thành cái chợ.
Phát lên tiếng:
-"Tao thấy Nam Anh như vậy là sai, nếu nó muốn kiện thì cũng phải ăn nói lịch sự chút đi, nào ngờ nó chửi ổng lun, thằng này gan thiệt"
-"Ừa mà tao nói mày nghe nè, hôm bữa giờ tao với nó học phụ đạo, nó nói chuyện nhiều quá, bà cô mới dùng phấn chội nó, ai ngờ nó lụm lên chội lại bả."-Một thằng khác nói trong có vẻ bí mật
-"Thằng này mất dạy thiệt, theo tao nghĩ tụi mình không nên chơi với Nam Anh nữa"-Phát nói
- "Ừa được rồi tụi tao sẽ làm theo mày"-Cả lớp ùa theo nói
- "Nhưng tao thấy vậy cũng tội cho Nam Anh lắm, bị như vậy rồi mà bạn bè tránh xa nó nữa..."
Trầu uiiiiii, công nhận một điều giọng của con Vịt ngọt quá!!!!!!!! Đầy thính°_°
==>Họ và tên: Đặng Phương Vy (16t)
Nickname: Vịt lùn, Nấm lùn
Cực kì lùn, số đo ba vòng: lép-lép-lép, dễ thương, học giỏi, nhìn sơ sơ giống kiểu loli.
Nghe Vy nói vậy, Tân đứng gần đó, tay thì bỏ vào túi quần, thân thì dựa vào tường, liếc nhìn Vy với ánh mắt sắc bén.
Bỗng Nathn nói tiếp :
- "Thì bây giờ vậy đi, cả lớp sẽ nghỉ chơi với Nam Anh một thời gian, cho nó ăn năn hối lỗi."
- "Ừa nhất trí"- Cả lớp đồng thanh
Năm phút sau chợ bị giám thị giải tán, mọi người đều trở về lớp.
Tân vẫn đứng đó, khuôn mặt của cậu ấy trong rất nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó,
-"Có chuyện vui để xem rồi,nội bộ chia rẽ"-Vừa cười vừa nói một cách ghê rợn
Cậu ấy quảnh mặt lại, đi về lớp dưới ánh nắng trưa hè rát da.
Một tuần trôi qua, vẫn chưa thấy Nam Anh đi học, cả lớp vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thật quá đáng, không ngờ cả lớp lại chơi tới chiêu này.
Tan học, hôm nay Tân về rất sớm, đi một hồi thì ra cậu ấy tới nhà Nam Anh, hên mà lớp còn một người tốt bụng như vậy.
-"Cốc...cốc.." Có ai ở nhà không?
-"Có, cho hỏi ai ngoài kia vậy?"
-"Cháu là bạn của Nam Anh ạ"
-"Đợi cô chút,.....Cháu vào đi"
-"Cháu cảm ơn"
-"Cho cháu hỏi có bạn Nam Anh ở nhà không cô?"
-"Nó ở trên lầu đó cháu, cháu cứ tự nhiên đi"
Tôi đi lên, mở cửa ra, một khung cảnh kinh hoàng hiện lên trước mặt, quần áo lộn xộn, mì hộp đầy dưới sàn như bãi rác.
-"Xin phép"
-"Ai đó??Ơ..sao mày lại ở đây?"
-"Chưa nín khóc nữa à?"
-"Ờ, kệ tao, mày tới đây chi?"
-"Bình tĩnh, ngồi xuống đi tao nói cho"
Một tiếng sau,..."Tụi nó làm vậy với tao luôn,thật không ngờ, loại người như vậy dễ khinh lắm."
-"Ờ tùy mày, tao chỉ nói vậy thôi, thôi bai nha trời cũng tối rồi"
Tân bước ra đi về,"Hazzi...Phiền quá"
Nhưng mà có lẽ Tân không biết, vẫn có một người luôn ở phía sau theo dõi Tân trong mọi tình huống
"Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?Tân"-Một người vô danh nói.
______________________
Công nhận truyện càng ngày càng hấp dẫn nhỉ, mọi truyện sẽ phơi bày trong phần tiếp theo nhớ theo dõi nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro