Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cậu ấy

Thấm thoát đã hết tuần, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên đi học của tôi. Là ngày đầu tiên nên tôi quyết định sẽ đi sớm. Một buổi sáng trong trẻo mát mẻ, những giọt sương còn đọng trên lá, gió thổi nhẹ, chim chuyền cành hót líu lo, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu hiện ra trên từng mái ngói. Ôi sao nó yên bình, yên bình chắc cũng là do dạo gần đây nhờ tài lươn lẹo của mình nên tôi bớt bị ăn chửi hay sao ý. Tôi tới trường còn chưa có xung kích, chỉ có một vài bóng người đang quét sân trường. Tôi ngỡ rằng mình là người đầu tiên đến lớp nên chắc phải đứng ngoài vì không có chìa khoá. Nhưng bất ngờ ghê lán xe lớp tôi đã có năm sáu cái xe dựng ở đó rồi, tôi nhanh chóng chạy vào lớp, tôi hớn hở mong đợi gặp bạn mới. Nhưng khi vào đến cửa lớp thì thất vọng, thất vọng não nề, đập ngay vào mặt tôi là cái chú làm tôi tưởng nhầm lớp, một bạn cao kều, một bạn nùn tịt mặt đầy mụn, thằng mà tôi cực ghét tên Nam (tôi không ghét cái tên nó mà tôi ghét cái tính của nó) và thằng Hưng nghịch ngầm. Tôi lại về bàn cuối hôm nọ đi tập chung ngồi. Tính của tôi thì hay cà khịa, "cà khịa một tý thì vui, cà khịa nhiều tý thì vui nhiều nhiều", cà khịa bất chấp mọi hoàn cảnh nên vừa cất cái cặp tôi đã lên cà khịa thằng Hưng đang nghịch cái rẻ lau bảng. Đang chửi nhau với nó vui thì một tiếng nói cất lên cao giọng:
-Mày có thể im mồn cho tao một lát được không?
  Hả? Bạn đang nói với ai vậy? Họ hàng nhà tôi đầy trường đấy.
-Ơ...
-Ơ cái đéo gì? Đéo thấy bọn tao đang nói chuyện à?
  Hả? Bạn bè nói chuyện với nhau như các đại biểu quốc hội bàn bạc chuyện chính trị xã hội vậy?
-Thôi mày ơi kệ mẹ nó đi, mấy thằng như nó thì mình quan tâm làm đéo gì.
-Bạn bè cùng lớp sao mày lại nói thế. Ê, cậu có chơi "Liên Minh Huyền Thoại" không ra đây nói chuyện tý cho vui.-béo lên tiếng.
-Tao có, thi thoảng chơi. Tao chơi lâu rồi nhưng mà giờ vẫn gác cổng rank đồng à, mấy lần bọn bạn chơi hộ thì lên được vàng xong tao cũng đi phát điểm hết.
-Ngu.
  Ô hay cái thằng này, tao mà không có tinh thần tương thân tương ái là tao gọi họ hàng tao ra đập chết mi-a nhà mày rồi.
-Cậu là Trung đúng không? Tớ tên Phước. Thằng này là Mạnh, đây là Đạt.
-Ờ chào,mà lớp mình trực ở đâu vậy? Để tao ra trực.
-Hôm nọ cô cũng nhắc rồi còn gì, sao cậu không để ý à. Lớp mình trực ở đằng sau này, từ vách tường đến hết sân bóng.
-Ok.
  Được mỗi cái chú béo này là đỡ, tuy ngoại hình có hơi mâu thuẫn với tuổi tác nhưng mà kể ra cũng lịch sự. Chẳng hiểu sao nhá, tôi rất thích quét sân nha, nó cho tôi có cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng thanh thản, đó là với những hôm đến sớm trực sớm thôi chứ mấy hôm đến muộn thì chả có thanh thản gì đâu mà nó là vật lộn với thời gian chứ không phải quét sân để giải trí nữa.
  Tôi quét xong thì lớp cũng đã đông đủ, về với cái máng lợn cạnh "thánh ngầm", tôi có chút lo sợ, nhưng cũng được cái là tự nhiên hơn vì thằng này tôi quen nó từ trước. Những buổi đầu như thế này thì chỉ có ôn lại kiến thức cũ thôi, mà kiến thức cũ thì tôi còn lạ gì nữa nên thay vì ngồi nghe và chép thì tôi ngồi cà khịa thằng Hưng. Chẳng hiểu sao, trước cùng lớp thấy nó hay nghịch trong lớp vui lắm mà sao giờ im thế, chả nói chả rằng gì cấu sước tay tôi. Đau quá nên tôi lại thu mình vào góc bàn. Lại phải làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ rồi. Khổ nỗi là cái mắt kính của tôi nó cũ quá rồi, sước hết cả, rất khó nhìn nên tôi đành đợi cô quay lên bản để di cư bất hợp pháp lên bàn hai vậy. Ô lên đây mới để ý, bên cạnh tôi là bạn Mai mèo và bạn Huyền khàn cùng lớp "A1 siu sao" đây mà.
-A, em chào "Anh Tổng". Anh lên đây là gì đấy? Anh có cần em báo với cô là anh lên đây không?
-Ơ hay bạn... bạn bè với nhau... sao lại làm thế.
-Thế bạn lên đây với ý đồ và mục đích gì? Không phải thấy người ta xinh mà sấn sổ đâu nhá.
-Tao nhầm bàn.
-Ơ thôi Trung ngồi đây đi.
-Nhưng tao sợ mày nghĩ tao có ý đồ.
-Bạn bè với nhau sao lại thế, nhề Huyền nhề.
  Nghe cứ như: "Nhề huyền đề ý".
-Ừ thôi mày ngồi đây đi, đằng nào bọn tao cũng chưa quen ai. Mày ngay ngày đầu đã làm loạn lớp rồi thì chắc quen nhiều rồi.
-Nghe thế còn được. Nhưng mà tao cũng đã quen với ai ngoài mấy thằng con trai đâu, mà con trai mới quen được hai ba thằng.
-Thật á, sao tao thấy chúng nó nhắn tin trong nhóm lớp nhắc mày loạn lên mà.
-Tao có biết gì đâu, mấy hôm nay tao có onl Facebook đâu mà biết.
-Nhiều em hỏi inf mày xong là hỏi các kiểu về mày trong đấy luôn. Tao đọc mà mỏi cả mắt.
  Ô bọn này nhắc tôi mới nhớ, tôi vội vàng nhìn quoanh lớp, cố gắng tìm ra một bông hoa sáng chói. Nhưng hình như... toàn cá xấu à. Ôi dồi ôi... lòng đau như cắt nước mắt tràn trề. Không nổi một bông hoa hồng. Chỉ còn đường chuyển lớp thôi. Buổi đầu tiên chỉ ngủ với chêu con Mai, con Huyền. Về tới nhà, tôi lôi ngay con Oppo 1080 của tôi ra vào Facebook xem thế nào. Lướt tìm tên mình mãi mà chẳng thấy đâu. Hai con này lại cú lừa mình rồi. Đột nhiên thoáng qua một chữ Trung xuất hiện, thì ra một bạn có nhắc tới mình. Để xem ai nào: Ngát Hồng Phạm. Tên hay đấy, xem trang cá nhân nào. Ô, avt xinh phết đây còn gì. Có triển vọng đấy. Để xem mai đến lớp mặt mũi bên ngoài như thế nào nào. Tôi trở lại nhóm lớp, tự giới thiệu lại.
-Chào các cậu, tớ là Trung, các cậu có thể gọi tớ là "Trung đẹp trai bodoi quá" cho gọn nha.
Ngay lập tức nick Ngát Hồng Phạm rep lại.
-Vậy "Trung đẹp trai bodoi" quá ngắn hơn hay Trung ngắn hơn vậy?
-Bodoi là gì vậy bạn?
-Hâhhaa.
-Tất nhiên là "Trung đẹp trai bodoi" ngắn hơn rồi... bodoi là bố đời đó bạn.
-Gọi cậu tốn hơi thế. Nhưng tớ vẫn gọi.
-Haha.. nói vậy thôi chứ, các cậu gọi tớ là "Anh Tổng" nha.
-Ok anh tổng.
-Thế thì tớ cho phép các cậu gọi tớ là "Anh Tổng đẹp trai thanh lịch vô địch vũ trụ" đấy.
-Hahaahaaa. Cậu vui tính thật đấy.
  Tôi sau đó là tôi đi ăn cơm, mặc kệ thế sự bàn bạc.
Sáng sớm với hi vọng mang tên Ngát Hồng Phạm đang rực cháy trong lòng tôi, tôi háo hức bỏ cả ăn sáng để tới lớp nhìn xem ai giống với người trong avatar của Ngát. Nhìn tới nhìn lui... Ngát đâu rồi? Vào lớp rồi sao chưa thấy Ngát.
-Ê mày ơi. Mày biết bạn Ngát lớp mình đang ngồi đâu không nhề?
-Ngát á? À bí thư lớp mình đúng không? Hình như cậu ấy đi họp với lớp trưởng rồi hay sao ý mà.
-Vậy á.
-Sao? Thích bạn rồi à? Thích sớm thế? Chưa biết mặt như thế nào đã thích.
-Mày điên à? Thích đéo gì? Chỉ là tao thấy avatar bạn ý cũng xinh phết thôi. Chứ đéo ai thích. Tao đi ngủ, tẹo nữa nó vào thì gọi tao, cô có hỏi thì bảo tao đau đầu. Thế nhá.
  Sấp mặt được một lúc mà vẫn chưa say được giấc nồng nên tôi đành ngồi dậy nghe giảng, mặc dù tôi có nghe hay không thì vẫn vậy, biết hết rồi nghe lại cũng chả có gì đặc sắc. Nhìn ra cửa lớp thì bóng dáng một bạn nữ bước tới. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy nhìn chả thấy xinh gì, tóc thì buộc hết về đằng sau, mặt tròn, nhìn chán không tả được. Hình như cậu ấy định cười với tôi hay sao ý nhưng tôi lại quay ngoắt lên bảng đợi cậu ta xin cô vào lớp rồi mới quay sang hỏi Mai mèo.
-Ê! Ngát vừa vào hả? Hay lớp trưởng đấy?
-Ngát nhà mày đấy.
-Ô vãi!! Ngát đấy á? Sao khác trong avatar vậy? Ối giời ơi. Thôi xong rồi, lớp này không ổn rồi.
-Sao mà không ổn? Mày điên à!
-Điên đéo gì! Mày nhìn xem cả lớp có nổi một bạn xinh không? Động lực đâu ra mà học. Thôi mai tao chuyển lớp.
-Ờ thôi mày đi đi cho rảnh nợ.
-Không cần mày đuổi. Nhưng mà sao chỗ này nóng thế? Chúng mày không biết bật quạt à?
  Tôi với tay lấy dây điện, nhìn lên cái ổ cắm mà lại thấy lòng xót xa vô cùng. Ông nào làm cái ổ này mà gà thế? Để cái ổ cao như thế cho bố cháu cắm à? Chán không tả được, chỉ trách mình không đủ cao để cắm thôi. Nóng quá, nhưng không cắm được cái ổ, thôi đành chờ hết tiết rồi cắm.
  Chẳng hiểu sao, tiết văn nào cũng đều lâu như thế kỉ vậy ý, đợi đến giờ ra chơi mà ướt hết người. Tôi kéo cái ghế mà bọn con Mai Huyền đang ngồi. Cắm vào, bật lên. Sao nó không chạy? Tại sao nhỉ? Sao vậy nhỉ?
-Cái quạt đấy hỏng rồi bạn ơi. Quạt tay thôi.
  Tôi quay lại thì thấy bọn bàn dưới đang nhìn tôi cười. Ô bọn này láo nhề. Bất ngờ, một tia nắng hiện lên trên bàn ấy. Một bạn nữ... rất là xinh luôn. Nhưng không nhìn rõ mặt. Bấy giờ mới phát hiện ra là mình chưa đeo kính. Cơ nhưng sao nãy nhìn Ngát " xinh gái" rõ vậy mà sao nhìn bạn này mờ thế nhỉ. Hay mình bị loạn rồi, chắc vậy rồi, vậy mà bao lâu này mình lại đeo kính cận. Chập mạch nặng. Tôi ngồi xuống lấy kính và quay lại.
-Ơ sao cái quạt này hỏng á? Sao lại vậy?
  Hê hê, quay lại hỏi là lấy lệ thôi chứ chủ yếu là nhìn mặt tia nắng kia thôi.
-Ừ, từ lúc ngồi đây đã vậy rồi. Cậu là Trung đúng không? Tớ có thể gọi cậu là Anh Tổng được chứ?
-Ừ được.
-Không được đâu. Anh Tổng sắp chuyển lớp rồi, cậu có muốn cũng chẳng được. Người ta không thích lớp mình...
-Đâu, tớ có định chuyển lớp đâu, Mai hâm à. Tớ thích lớp mình cực luôn ý.
-Sao nãy đứa nào bảo là không có hứng học lớp này.
-Mai buồn cười nhề, cứ vẽ chuyện ra đổ oan cho tớ. Mai Mai có muốn ăn gì không tớ mua cho... hì hì. Các cậu có ăn gì không để mai tớ mua.
-Thôi, không cần đâu. Cậu ở lại lớp là tốt rồi.
-Cậu không phải ngại. Thích gì thì mai Anh Tổng mua... Tổng ơi tớ thích ô mai. Mà ăn ô mai không biết có khát nước không nhề, mà thôi nước thì nhịn một tý cũng được, Tổng không cần mua nước đâu.
  Hả? Cái mặt mày... nhớ tao đấy. Nu pa ka chi.
  Ngồi mân mê nói chuyện được một lát thì tôi biết được tia nắng ấy tên Thuỷ, nick face là Thu Thuỷ. Ui... tên hay thế... cậu ấy cũng rất xinh, lại còn ăn nói nhẹ nhàng nữa, tốt bụng nữa, biết tôi nóng nên gấp một cái quạt giấy đưa tôi luôn dễ thương quá đi à. Không biết cậu ấy có người thương chưa nhỉ... có khi nào mình... có thể... cứ thử thì mới biết. Nên ngay tối hôm ấy tôi hành động, chuẩn bị mọi kịch bản để nhắn tin. Nói chung là cậu ấy cũng có khuyết điểm, nhắn tin ngốc vô cùng luôn ý, tôi chỉ có biết cười toe toét với mỗi tin nhắn của cậu ấy. Cậu ấy đáng yêu ghê luôn ý. Chắc kiểu này nhiều thằng theo lắm đây. Phải đấu tranh rồi. Nhưng với cái độ mặt dầy với độ lì đòn của tôi thì bạn này là của tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi "Lửa thử vàng, gian nan thử sức"... tôi sẽ làm được.
  Mấy ngày nay nhờ việc tống cho bạn Mai với bạn Huyền nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Những gì sảy ra ở trên lớp với cậu ấy thì về nhà vào những buổi chiều tôi đều kể với thằng em. Tôi với nó có thói quen là cứ tầm 17 giờ 30 phút thì tôi lại lên nhà nó rủ đi chơi, rồi hai thằng lại lượn khắp phường nói chuyện. Nói chung là chỉ có vậy mới làm tôi thoải mái, tôi không muốn học xong là chỉ ở nhà, tôi sợ ở nhà thì ai đó lại ngứa mắt rồi lại chửi, tối lại một mình ôm đầu gối khóc trong công viên. Hôm nay về ra gọi nó thì mẹ nó bảo: "Cháu đi một mình đi, em nó không được đi". Hả? Vậy cháu lại đi một mình à? Haizz... chán ghê luôn.
-Ê... thằng kia..
-Cái giề?
-Đâu đấy, tao đi với.
À, là thằng Khang. Cũng may là có thằng này đấy, không thì đi một mình. Đi cùng thằng này cũng vui, cãi nhau chửi nhau hết cả đường. Về tới nhà thì cũng gần 19 giờ, cũng như mọi hôm thôi. Nhưng chán nỗi là không nói được gì về bạn Thuỷ. Kệ đi, mai rủ thằng em đi lên phường của Thuỷ chơi vậy. Hí hí, nghĩ thôi cũng vui rồi.
  Thời gian thấm thoát đã được gần tháng, cũng gần hết thời gian ôn hè rồi. Và tôi và bạn Thuỷ tiến chuyển cực kì tốt, giờ tôi có thể khẳng định là tôi thành công rồi đấy. Để xem như nào, tìm ngày đẹp trời và nói ra điều muốn nói thôi. Chờ ngày ấy ghê luôn ý.
-Thôi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Mày xem như nào, hốt luôn đi. Chứ để lâu lắm kẻ gièn pha.
  Ô sao hôm nay bạn Mai hôm nay thông thái thế nhề. Tôi cũng có ý định, bạn gợi ý như này thì thôi, tối tôi chốt. Cả ngày hôm đấy tôi hồi hộp mong chờ tới tối. Vẫn như mọi ngày, tôi lại lấy xe xuống rủ thằng em đi chơi, nhưng mà nó với cả thằng Khang chưa về nên tôi lại phải đi dạo một mình. Mà thôi, đi một mình cũng hay chứ đâu phải không hay đâu, tôi có thời gian suy nghĩ xem tối nay nói như nào cho ngọt ngào nhể? Hmm...
~Thuỷ ơi... tớ muốn nói là:
  "Mắt Thuỷ màu xanh,
    Môi Thuỷ màu đỏ
    Trung muốn hỏi nhỏ
    Thuỷ có thích Trung không<3"
~Thuỷ...Thuỷ cũng thích Trung lắm...
~Vậy... Thuỷ cùng tớ... viết lên câu chuyện thanh xuân của bọn mình nha...
~Ừ<3.
  Úi... tối nay mà xuôn xẻ như vậy thì sáng mai tới lớp, tôi có gì nhể... hí hí...tôi sắp có bạn gái rồi... cảm giác vui không tưởng luôn ý. Thôi đi về, kịch bản như vậy là quá hoàn hảo rồi.
  Đến giờ, tôi vào facebook. Nhắn vài dòng.
-Thuỷ ơi... tớ có chuyện này muốn nói.
-Trung nói đi.
-Tớ... tớ muốn nói là:
    "Mắt Thuỷ màu xanh
      Môi Thuỷ màu đỏ
      Trung muốn hỏi nhỏ
      Thuỷ có thích Trung không?"
-Không.
  Phải nói là nghẹn, sốc, buồn, chán, nản,... Tôi lấy lại bình tĩnh.
-Cậu không thích tớ hả? Nhưng mà... tớ thích cậu... cậu có thể nào xem xét lại được không?
-Cậu thích tôi thì kệ cậu chứ có liên quan gì tới tớ đâu.
-Nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?
-Không.
-Nhưng tớ thích cậu thật lòng mà.
-Người thích tôi đầy ra, tôi cần cậu thích tôi à?
-Tớ có thể đợi cậu mở lòng với tớ mà.
-Không có chuyện tôi mở lòng với cậu đâu. Biến đi, phiền quá.
-Nhưng tại sao? Tại sao cậu không mở lòng với tôi, không cho tôi cơ hội.
-Đơn giản là vì tôi không thích cậu.
-Nhưng mà chúng ta cũng khá hợp nhau mà.
-Đó là do cậu nghĩ vậy thôi.
-Chúng ta cũng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà.
-Đó là cậu thấy vui, còn tôi thì không. Mà cậu đừng dùng từ " chúng ta" nữa. Như kiểu tôi với cậu thân với nhau lắm ý.
-Cậu không thấy vui khi ở bên tớ hả?
-Ơ, tôi nói rồi mà.
-Thôi được rồi, dù cậu có nói gì thì tôi vẫn sẽ đợi cậu. Giờ tôi không làm phiền cậu nữa. Ngủ ngon.
  Không tưởng tượng được chuyện gì đã sảy ra... vậy là... cậu ấy không thấy vui khi ở bên tôi. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ đợi cậu ấy, chỉ cần có ngày cậu ấy rung động với tôi thì tôi sẽ đợi.
  Sáng tới lớp với một tâm trạng nặng nề mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như bình thường. Hôm nay là thứ hai, và nhà trường tổ chức buổi diễn tập để chuẩn bị cho khai giảng.
-Ê! Yến, xuống đây ngồi cùng tao.
-Thôi tao không xuống đâu, ngồi đấy chán lắm.
-Ê! Tao ngồi với mày, ở trên kia ngột ngạt lắm luôn.
-Vậy hả. Thế Anh Tổng ngồi cùng mình nha.
-Ha ha! Vậy mà mày cũng nhớ để gọi tao là Anh Tổng hả? Thế bạn có phúc lắm mới được ngồi với tôi đấy.
  Vậy là tôi ngồi cũng bạn bí thư Ngát suýt "xinh gái".
-Mà này, tao với mày ngồi đây làm gì vậy?
-À, ngồi ngắm các bạn nói chuyện, xong ai nói chuyện hay quá thì lên mượn cái thẻ xem tên, về kết bạn facebook làm quen.
-Thế á, nhỡ tao thấy các bạn nói chuyện mà không thích làm quen thì có lên mượn thẻ không?
-Có. Lên mượn để thầy Tiến làm quen.
-Hả? Nhỡ may cái người nói chuyện ấy lại là con trai thì sao? Thầy vẫn nhắn tin làm quen như thường à? Èo... hơi gay.
-Ha ha... đúng rồi.
-Uầy, thế thì trường mình nhiều gay lắm.
-À mà, mày có biết cái cậu Mạnh lớp mình không?
-À... biết. Mới hôm đầu đi học tao đã bị nó cho một combo chửi vào mặt rồi.
-Thật á? Sao mà chửi mày?
-Tao đang chêu thằng Hưng thì tự nhiên nó chõ mồm vào xong là liên tiếp những câu chửi giúp bạn ý vào sổ đen của tao.
-Ha ha... thế mày có để ý giọng của nó không?
-Giọng á... giọng nó có hơi...
  Ui, giờ mới để ý, giọng của thằng Mạnh, ẻo lả vô cùng.
-Có hơi ẻo lả...Ui... nó bị gay à?
-Ừ, tao thấy mấy bọn Yên Bắc bảo thế. Và tao cũng thấy thế.
  Ôi... gượng cười.
-Vãi... thảo nào lúc chửi tao xong là nó cứ sán vào tao xong giới thiệu làm quen này nọ các kiểu. Ôi lúc đấy tao cũng đã thấy nó sai sai chỗ nào rồi nhưng mà tao không để ý.
-Úi, nó thích mày rồi Tổng ạ. Tối nay là nó nhắn tin cho mày, sau đó là vào một ngày đẹp trời, nó đứng trước mặt mày và...
-THÔI. Mày im đê, không có chuyện đó đâu. Tao sẽ chuyển trường. À không, tao sẽ chuyển đi một nơi thật xa. Ui, sợ vãi...
-Thôi không sao. Có gì mày cho bạn một cơ hội.
-Cơ hội cái gì. Tao mà cong thì còn suy nghĩ, nhưng mà tao thẳng, thẳng cực kì luôn. Giọng tao men như này cơ mà, tính tao mạnh mẽ lắm luôn, nên cái chuyện tao cong là không thể sảy ra.
-Không gì là không thể đâu Anh Tổng ạ. Biết đâu bây giờ mày nghĩ vậy, xong mấy nữa mày lại nghĩ khác thì sao?
-Không không...đây là một trường hợp ngoại lệ, điều này sẽ là điều không thể. Tao không thích đấu kiếm.
   Ôi nó nhìn tôi cái kiểu gì vậy, đầu hơi cúi, mắt thì ngước lên nhìn tôi cười. Mày cười đểu tao à. Hu hu... khóc một dòng sông. Con này đểu không tả được luôn.
-Mà thôi, cũng đúng, tao đẹp trai quá mà, con trai thích tao cũng là cái chuyện bình thường thôi. Haizz.. đẹp trai quá, cũng khổ.
   Lại nữa, nó lại nhìn tôi kiểu thế. Nhìn chỉ muốn đấm cho phát bõ ghét.
-Mày có hay soi gương không?
-Có ơ, tao ngày nào chả soi. Sao?
   Ô bạn bị lag à.
-À không, không có gì, tao chỉ hỏi vậy thôi. Mày không nhận ra thì chắc mắt mày có vấn đề rồi.
-Ô, tao bị cận mà. Mà chả hiểu sao nhá, một bên mắt của tao 1,5 độ, một bên 1,75 độ.
-Ô thế mắt bạn bị chột à. Thế thảo nào, nhìn mình đẹp trai là phải.
-Tao không chột, chỉ là... hơi lệch thôi. Nhưng mà mắt tao cận thì vẫn nhìn thấy mặt tao chứ sao, liên...
  Tôi khựng lại, suy tư, nghĩ lại câu nói của nó, "Thảo nào thấy mình đẹp trai", "mắt mày bị chột"... À, tao hiểu rồi. Mày...
-Có mà cái mắt mày có vấn đề ý, tao đẹp trai thế này...
-Dạ vâng, rồi thì Anh Tổng đẹp trai... thanh lịch... vô địch vũ trụ. Ha ha ha...
-Khen đểu.
   Vâng, bạn Ngát suýt "xinh gái" đã chính thức bị tôi cho vào sổ đen.
-Thôi nghe thầy nói đi kìa. Nói nhiều.
-Dạ vâng. Nghe Anh Tổng đẹp trai.
   Ô cái con hâm này, tự nhiên ngoan thế. Thôi cũng kệ. Nói chuyện với nó cũng vui, nhưng trong đầu tôi lại mong: " Ước gì, nó là người mình thích thì vui biết mấy." Haizz... nghĩ đến lại buồn, thôi chả nghĩ nữa cho đỡ mệt. Tôi cứ ngỡ là cái chuyện tối hôm qua, Thuỷ sẽ không nhắc tới, ai ngờ đâu, ngày hôm sau đến lớp, cậu ấy cùng một bạn nữa tới nói chuyện với tôi làm tôi hơi bất ngờ. Tôi đặt được cái cặp xuống thì cậu ấy đã bước tới chỗ tôi rồi hỏi rõ ràng:
-Trung! Tao hỏi mày, mày có hiểu tiếng người không?
-Hả, cậu nói gì vậy?
-Tao hỏi là mày có hiểu tiếng người không? Tao đã nói như thế rồi mà mày còn lì.
  Ơ, chuyện qua được một hôm rồi mà, sao hôm qua không hỏi mà giờ lại hỏi. Mà nói lại còn nói to nữa, không giữ chút thể diện nào cho tôi cả. Phải nói là "nhục, nhục vô cùng". Tôi chẳng thể hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, tôi đã chẳng nói gì nữa rồi thì thôi, giờ lại lôi ra và hỏi như kiểu khoe ra cho mọi người trong lớp biết, như kiểu cố tình làm tôi nhục. Tôi nghẹn, chẳng nói được gì. Ôi nản luôn đấy. Chẳng muốn vì người này mà phải tốn thời gian nữa. Vì điều gì làm tôi lại thích người này vậy, tại sao chỉ vì người ta xinh mà tôi lại thích để rồi phải nhận kết cục như vậy. Sai, tôi sai quá rồi, sai từ đầu thì sửa thế nào đây. Và tôi thấy được rằng: cậu ấy không đáng để tôi phải chờ, từ bỏ càng sớm càng tốt. Thôi thì cố gắng vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, lấy đó làm động lực để học vậy. Cả ngày hôm đó, tôi uể oải, tối ở nhà thì chỉ lướt facebook, đọc vài bài đăng của các hotface thì tự dưng có tin nhắn gửi tới. Tôi chán chẳng muốn để ý tên, một lát sau tôi mới thắc mắc ai nhắn thì nhớ ra lời bạn Ngát sổ đen nói "thằng Mạnh nó nhắn tin cho mày" tôi bắt đầu ớn lạnh, run rẩy nhấn vào phần tin nhắn. Ôi thì ra là bạn Ngát sổ đen. Tự nhiên nhắn tin cho người ta. Mà thôi kệ, có người nói chuyện cùng đỡ chán.
-Ê. Mạnh đã nhắn tin với mày chưa.
-Làm đéo gì có, có mỗi con đáng ghét nhà mày nhắn thôi.
-Ô sao giờ này nó chưa nhắn nhể, nó không nhanh nhỡ đâu mất Anh Tổng đẹp trai thì sao. Thằng này gà quá.
-Thẳng thì làm sao mà đi được với cong. Mày hâm hả.
-Thế chắc nó không thích mày rồi. Chắc do mày chưa đủ đẹp trai.
-Cái gì? Có mà nó thích tao nổ đĩa. Chẳng qua nó còn ngại thôi.
-Ha ha ha... vậy là mày cũng muốn nó thích mày chứ gì? Đấy mà, từ cái lúc lần đầu gặp mày tao đã biết mày bị lêch lạc về giới tính mà. Thế mà dám bảo tao thẳng không hề cong. Đúng là lời bọn con trai, không thể tin được.
-Ô...
  Ôi xong tôi rồi... tôi ngu quá, bị dính bẫy nó rồi. Sao con này nó lươn lẹo thế nhờ. Cay xì khói mũi luôn đấy.
-Đấy là do lúc đầu mày nói thế nên tao mới tưởng. Chứ nó làm không gì thích tao, mặc dù tao rất đẹp trai. Nhá
-Đúng rồi, Anh Tổng đẹp trai thì Mạnh mới thích chứ...nhỉ. Hì hì.
  Tôi phải nói với con này bao lần nữa đây. Thật là ức điên mà.
-Thôi. Tôi bất lực với bạn rồi. Tôi ngủ đây, bạn cũng đi ngủ đi. Tôi không hề dỗi đâu nhá.
-Ù. Anh Tổng ngu đi.
-Hả? Tôi nói bạn là tôi không dỗi đâu. Tôi cũng không cần bạn xin lỗi mà.
-Thì tôi có xin lỗi bạn đâu. Bạn bảo bạn đi ngu cơ mà.
-Tôi đi ngủ chứ "not" ngu. Tôi thông minh "bome" ra.
-Ừ nhỉ. Thông minh thì mới...
-Không có mới miếc gì hết.
-Ơ. Thế bạn giận rồi à.
...
-Thôi mà... cho Ngát xin lỗi nha.
....
-Trung đẹp trai... tha lỗi cho Ngát đi mà.
...
-Rồi từ mai Ngát không chêu Trung như thế nữa.
...
-Với cả Mạnh có người yêu rồi mà. Trung muốn cũng không có cửa đâu.
-Thật á.
-Ừ.
-Đấy bạn thấy chưa. Suýt nữa là tôi phá vỡ hạnh phúc của người ta. Bạn suýt nữa thì làm cho tôi thành một thằng tội đồ, một thằng bạn đểu, không ra gì.
-Ơ. Trung không tiếc à.
-Tôi còn mừng chứ tiếc cái gì. Nó có người yêu rồi thì tôi có thể chơi với nó, không lo bị vào tầm ngắm. Tôi mà bị vào tầm ngắm xong tôi bị Mạnh bẻ cong thì... tôi cảm thấy có lỗi với mấy tỷ phụ nữ trên thế giới vì đã không cho họ cơ hội.
-Vậy hả? Trung chưa bị bẻ cong...
...
-Tớ cũng là con gái...
...
-Vậy tớ cũng có cơ hội hả?
-Hả?
-À không. Không có gì. Trung ngu đi.
-Là "ngủ" không phải "ngu".
-Ừ thì Trung ngủ đi.
-Ngủ ngon.
   Tắt máy, đắp chăn đi ngủ. Tôi nhắm hai hàng mi nặng trĩu đã làm việc không ngừng suốt cả ngày dài. Một hình ảnh lướt qua đầu tôi. Sao tự nhiên bạn Ngát sổ đen lại trong đầu tôi vậy. Tại sao, nụ cười của bạn ấy... lại xuất hiện trong đầu tôi. Bất giác, tôi mỉm cười. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cười nữa. Cậu ấy, làm tôi khó ngủ. Lăn đi lăn lại mà không tài nào ngủ được. Tôi bật dậy, vào facebook, không nhìn thấy đèn xanh từ avatar của "cậu ấy", tôi nhẹ lòng, tắt máy, ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro