Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên đi học

-Ê thằng kia!! Đang nghĩ gì mà đờ người ra vậy?
Tôi ngây người quay sang.
-Không có gì, chỉ là vài chuyện linh tinh nhỏ nhặt thôi.
-Vậy thì về đi, cả trường về hết rồi kìa
-Hở!-Bấy giờ tôi mới để ý xung quoanh-À ừ giờ tao về đây.
  Nói là nói "chuyện linh tinh nhỏ nhặt" thế thôi chứ đó là khát vọng của tôi từ khi còn bé tí tì tị tì ti rồi đó. Tôi rất muốn tự mình hiện thực hoá được nó. Nhưng đã mười mấy năm nay rồi, khát vọng đó, tôi chỉ được thấy trong giấc mơ của tôi mà thôi, kể cả khi nó xuất hiện ngay trước mắt rồi... nhưng tôi vẫn chưa đạt được. Năm nay tôi đã cuối cấp, năm cuối cùng tôi còn học ở trường cấp ba, nhưng tôi vẫn không quên được những ngày tháng đó, những ngày tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi từ trước tới giờ.
  Ngày hôm đó là buổi đầu tiên tôi đi học ở trường cấp 3. Mấy buổi như vậy thì chủ yếu là tới để nhận mặt lớp, nhận cô, làm quen các bạn mới, nghe phổ biến lịch học rồi về, cùng lắm là ở lại trực nhật một lát rồi về. Đối với một số bạn thì đây chỉ là một buổi tập chung vô nghĩa, nhưng đối với tôi, nó lại rất quan trọng. Nó quyết định xem tôi có học ở lớp này hay không. Tiêu chuẩn lớp học của tôi thì đơn giản lắm chỉ có: lớp nhiều gái xinh, không có thằng nào đẹp trai (để tôi được cái danh đẹp trai nhất lớp). Đơn giản vậy đó. Là một thằng con trai thì ai chả thích được làm bạn cùng gái xinh, mặc dù tôi có thể đi làm quen với các bạn lớp khác. Nhưng không, cùng lớp luôn có cái hay của cùng lớp. Cùng lớp thì đương nhiên phải dễ nói chuyện, dễ làm quen, gần gũi hơn, nên nếu may mắn lớp tôi có bạn nào là hotgirl thì... thôi rồi... động lực học đầy mình, mắt sáng hơn đèn pha, mồm miệng trôi chảy như nước... có rất nhiều cái hơn và đương nhiên không thể thiếu chăm chuốt cho bản thân hơn rồi. Nghĩ mà sướng ghê.
  Tôi bước chân ra khỏi nhà với tâm thế phấn khởi khí thế hừng hực, lao xe một mạch tới trường, mặc dù đi xe điện và lao hết tốc lực nhưng sao tôi thấy đường sao nó dài lạ kì, đi mãi mới mò được đến cổng. Đập vào mắt tôi là cái băng giôn treo trên công với dòng chữ in to tổ bố: Chào mừng các em học sinh khoá 45 trường THPT Duy Tiên B. Băng giôn đỏ chót treo bên dưới tên trường.
  Tôi dắt xe vào trường. Vâng đây chính là bước chân đầu tiên của tôi vào trường với danh dự là học sinh chính thức. Cảm xúc của tôi bây giờ thì rất khó tả... nó rất là gì và này nọ... nó rất... Nói thế thôi chứ tôi thấy bình thường chả có cảm xúc gì, cảm xúc nhất của tôi là nằm ở trong lớp. Tôi cất xe và tiến tới đám đông đang dòm dòm ngó ngó vào cái bảng tin. Đúng là bảng tin của trường cấp ba, nó khác hẳn bảng tin của trường cấp hai của tôi, đúng là cấp ba đẳng cấp thật. Bảng tin ở trường cũ to gấp hai lần bảng tin này, chắc cái bảng này chỉ dài hai bước chân của tôi mà đến mười mấy hai chục người xúm xụm lại, tôi không biết là mình có len vào được không cơ. Nhưng rồi tôi quyết định liều mình lao thẳng vào đám đông để tìm tên mình trong đống giấy chứa danh sách các lớp được dán trên bảng. Mặc dù... tối qua tôi xem rồi, biết mình lớp nào rồi nhưng kệ chứ vào cho vui. Hôm nay tôi đội cái mũ bocket rộng vành màu trắng, cái áo sơ mi, quần jean, đôi "con vớt trắc tấy lò" màu trắng và một cái túi đeo tréo màu nâu nữa. Tôi thấy... mình mặc bình thường không quá nổi bật mà sao lại nhiều ánh mắt nhìn mình vậy, có gì dính ở mặt hả hay là trên người mình dính cái gì, nhìn đi nhìn lại, soi đi soi lại cũng chả biết vì sao. Nên thôi kệ cứ tren vào xem.
-Bạn ơi! Cho mình xem nhờ với.
  Tôi chạm vào vai bạn nữ trước mặt, bạn ngơ ra một lát rồi mới ghé cho tôi một chỗ để len vào.
-Cảm ơn bạn nha.
  Tôi len vào và định tìm từ lớp A1 đến A8 thì bạn kia hỏi:
-Bạn tên gì vậy để mình tìm cho.
Có người chạm vai mình và hỏi.
-Mình tên Trung, Nguyễn Trần Đức Trung số báo danh 336924.
-Đức Trung hả, tên cậu hay quá.
-Ừ cũng được.
  Tôi vẫn dán mắt vào bảng chẳng thèm để ý bạn.
-Trung này... tớ với cậu... đã từng gặp nhau chưa vậy nhỉ.
-Tất nhiên là chưa rồi!
  Ơ tôi buồn cười thật không thèm nhìn mặt mà biết chưa gặp. Haizz... chảnh chó đến thế là cùng... tội lỗi tội lỗi.
-A!! Cậu đây này... lớp 10a6. Cậu...cùng...
-Ô thế á!! Đâu đâu...ừ nhỉ...ngon.
  Vừa dứt câu tôi đã chạy ra ngoài mặc kệ người ta nói gì. Đứng gốc cây một lát thì thằng Hậu tới hỏi:
-Chú lớp nào thế?
-A6.
-Thế thì cùng lớp với thằng Dương đấy!!
-Thật á? Hôm qua tao có xem nhưng mà không để ý nó.
-Thôi chú học lớp ý làm gì, chú cả nó sang lớp cháu đê!!
-Còn phải xem lớp này như thế nào đã... chắc đéo gì lớp mày đã nhiều gái xinh bằng lớp tao. Hôm qua tao xem danh sách thấy nhiều gái lắm. Lớp 45 đứa thì có tận 30 đứa con gái... chả nhẽ không nổi một em xinh.
-Lớp cháu cũng thế khác đéo gì gái chiếm nửa lớp.
-Còn phải xem bên nào xinh hơn đã.
-Lớp chú tuổi gì bằng lớp cháu.
-Xì! Có mà cái lớp mày mới không có tuổi. Mà lớp nhiều gái xinh để làm gì? Nó có mài ra ăn được không? Hả? Với cả mày đến đây học hay mày đến đây để ngắm gái? Hả?
  Nó đơ ra một lát xong chả cãi được gì nữa nên thôi. À mà thằng Hậu là cháu của tôi, tôi với nó có họ với nhau, thằng Dương là em tôi, tôi cũng có họ với nó luôn. Đứng nói chuyện một lúc thì hai bác bảo vệ đi ra gọi:
-Các cháu ơi!! Cháu nào học lớp nào thì vào lớp 12 tương ứng để nhận lớp đi.
  Ô! Sao lại là lớp 12, mình được học vượt lớp hả, hay là truyền thống của trường là học sinh 10 thì phải học kiến thức 12. Hay nhỉ. Tôi quay sang bảo thằng Hậu đi thì nó bảo:
-Vào làm gì sớm bọn kia còn đứng đầy kia kìa. Đi vòng trường cho biết đã rồi vào.
  Thế là nó lôi tôi đi xồng xộc từ dãy nhà A của giáo viên đến hết dãy E rồi lại vòng qua nhà thi đấu. Ơ trường của mình khá là rộng nha, đằng sau nhà thi đấu còn có cả một cái ao khá là to. Hai thằng đánh dấu lãnh thổ xong mới đi tìm lớp. Giờ đi tìm lớp mới thấy vừa nãy mình ngu, không để ý biển lớp để biết tẹo nữa đỡ phải đi tìm. Giờ lại phải đi lại từ dãy nhà B. Đi một lúc thì nó dừng lại:
-Thôi cháu vào lớp đây. Chú tự tìm lớp đi.
-Ơ..ơ... sao mày..
-Sao trăng gì, chú tìm lớp chú đi nhanh không được bầu làm lớp trưởng bây giờ.
  Không có cô ở đấy chắc có khi tôi lao vào cho thằng này xanh cỏ rồi đấy. Bực cả mình. Lại đi tìm lớp, nhưng mà a7 đây thì chắc a6 bên cạnh, tôi đi thêm đoạn nữa thì sung sướng vô cùng khi nhìn thấy biển lớp 12a6 đập ngay trước mắt.
-Thưa cô em vào...
  Đang định xin vào thì lại đập ngay trước mắt tôi là một thằng to béo, đen nhìn già ghê gớm. Tôi ngó lại biển lớp, đúng là 12a6 mà sao lại có thằng lớp 12 ngồi thế này, cũng chẳng thấy thằng Dương. À chắc chắn mình nhầm lớp, chắc bác bảo vệ nhầm.
-À thôi cô ơi, em nhầm lớp.
  Tôi chạy một mạch. Thằng Dương đâu rồi, sao mày lại để tao bơ vơ thế này. Tôi lại mò tìm thằng Dương, định ngó vào từng lớp xem có nó không thì vừa đi tới 12a5, tôi ngó vào, thấy ngay bố đang ngồi bàn cuối đang toe toét với con ngồi cạnh.
-Em thưa thầy em vào lớp.
  Tôi bước vào lớp thì cái mặt thằng kia đã đờ ra.
-Sao nãy không đợi tao rồi vào, làm tao vừa vào nhầm lớp bên cạnh đấy.
-Ơ, bọn mình học bên kia cơ mà.
-Hả??
-Anh vừa vào 12a6 à?
-Ừ đúng rồi!
-Ơ anh vào đúng rồi còn ra làm gì?
-Hả?? Thế sao mày còn ngồi đây??
-Vào đây chơi ơ, mà đằng nào em cũng chuyển lớp chứ lớp đấy không học được đâu. Anh có chuyển không để em xem lớp nào được thì em cả anh sang.
  Ô cái thằng này mày chưa học đã biết không học được là sao, lại còn kiểu vào lớp khác ngồi chơi nữa, thằng này có vấn đề rồi.
-Thế cái lớp tao vừa vào là đúng rồi chứ gì??
-Ừ.
-Em thưa thầy...
-Sao em?
-Em nhầm lớp ạ. Thầy cho em về lớp.
  Cả lớp nhìn tôi rồi ồ ạt cười.
-Anh tên gì để tôi còn xem danh sách.
-Dạ em tên Nguyễn Trần Đức Trung ạ.
-Nguyễn Trần Đức Trung à... anh không phải lớp này... anh học lớp 10a6 cơ mà, lớp bên cạnh.
-Dạ em xin phép.
-Nài, đừng vào nhầm lớp nữa nhá.
-Vầng ạ.
  Tôi lại lao về lớp lúc nãy.
-Dạ em thưa cô...
-Sao em, chưa tìm được lớp hả, em ra xem lại danh sách ở bảng tin đi.
-Dạ không cô ơi. Em học lớp này, cô cho em vào lớp.
-Sao nãy em bảo nhầm, giờ lại đúng à? Em tên gì để cô xem cho không lại đi nhiều?
-Em tên là Nguyễn Trần Đức Trung ạ.
-....Đây đúng rồi, em vào đi.
-Dạ vâng...hì hì.
Tôi lại làm cho cái lớp này một trận cười loạn lên, ngại hết cả người. Vừa bước vào phát đã nghe tiếng gọi của ai đó:
-Ê! Trung đây chỗ này.
A thằng Hưng- thánh nghịch ngầm, thằng này nổi tiếng nghịch ngầm không giống người nên bọn tôi cho nó làm thánh luôn, chỉ mong mình không bị vào tầm ngắm của nó là được. Nghe được tiếng gọi đó, tôi đã sơ suất và một giây tôi quết mất nó là ai, tôi cà khịa nó.
-Ô bạn, sao bạn ngồi học lớp này mà từ nãy bạn chẳng gọi tôi gì cả... bạn đúng là cái loại không biết tương thân tương ái, thấy bạn khó mà không biết giúp...
-Ơ..ơ
-Bạn ơ cái gì? Tôi nói không đúng à? Bạn đừng biện minh nữa, mình lớn rồi, bạn phải biết nhận lỗi chứ.
Mặt nó đen lại, nó lườm tôi rồi nhanh tróng thò tay cấu thật mạnh vào tay tôi. Úi giời, thằng này vẫn chưa bỏ được cái món cấu muôn thuở,à cái món này làm nó nổi tiếng mà bỏ sao được phải duy trì để còn nổi tiếng nữa chứ. Úi giời, cái móng tay dài cấu vào tay tôi in thành 5 cái vết, sước hết da.
-Lớp mình đã có ai từng làm lớp trưởng không nhỉ??-cô hỏi cả lớp.
-Em!!
  Tôi lập tức giơ tay, cả lớp nhìn tôi, bọn trường cũ của tôi thì ồ hết cả lên. Sao ngạc nhiên quá à mà ồ, cái bọn dở hơi, cái chuyện quá bình thường luôn. Thật ra thì, tôi cũng không hẳn là lớp trưởng, mà tôi chỉ là lớp trưởng...tự xưng của lớp ôn thi cấp 3 thôi, không được thầy cô bầu cho, chỉ là tôi thấy lớp thiếu lãnh đạo nên tôi mới... nhận như vậy, thế mà cái bọn này cũng đồng tình theo và gọi tôi là "Lớp trưởng A1 siu sao". Nhưng cũng vẫn là lớp trưởng mà đúng không.
-Thôi được rồi. Vậy cô giao cho Dung làm lớp trưởng nha.
  Ơ thế còn em, rõ ràng cả lớp có em giơ tay mà, sao cô lại...
-Thôi cô ơi...em không làm được đâu ạ-Bạn nhỏ nhẹ nói.
  Thôi bà ạ, nghiện còn ngại cái gì, nhận đi lại còn chảnh, tôi là tôi rất ghét mấy người như bà nhá.
-Không, cô tin em làm được, em cứ tự tin lên.
  Đúng rồi kìa, cô nói đúng đấy, bạn tự tin lên, nhận đê, tôi không sao, mạnh mẽ lên, hung hăng lên đi bạn.
-Dạ vâng ạ.
  Úi giời, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Thôi  giờ chỉ còn nước để ý xem có bạn nào xinh không còn ở lại nào. Ô sao chỉ thấy mỗi đầu tóc mà chẳng thấy mặt mũi đâu vậy. Haizz... Thất vọng. Thôi nằm ra bàn ngủ cho lành.
  Được một lát thì cô nhắc nhở xong và nhấn mạnh là hết tuần sau các em bắt đầu đi học, giờ thì các em đi về. Ô thế thôi á, không lao động công ích gì à? Về thì về vậy. Lúc này tôi định chạy thật nhanh ra ngoài để có thể nhìn được mặt các bạn thì khổ nỗi bố Hưng vẫn chưa hết cay cái vụ tôi nói bố nên chìa khoá xe tôi bị bố giữ, bố bắt tôi phải khoanh tay xin lỗi thì mới trả. Xin lỗi xong xuôi thì cả lớp về hết rồi còn đâu. Thật là buồn người mà.
  Về tới nhà, tôi lao thẳng vào bếp khoe với mẹ và chị về lớp 10a6 của tôi.
-10a6 hả, các bạn có dễ gần không con?
-Con phải loay hoay tìm lớp mãi mới thấy nên chưa nói chuyện được với ai.
-Lớp đấy gần sân thể dục, có sợ ồn không, hay là chuyển lớp khác. Với cả lớp đấy gần nhà vệ sinh nữa...
-Thật á.
-Tất nhiên rồi, mày lớp đấy thì chịu khổ ba năm rồi em ạ.
  Lại nữa, chưa học đã bị bảo khổ với không học được rồi.
-Không sao con ạ, lớp nào cũng thế thôi, đã cố gắng lên được đây rồi thì phải học hẳn hoi, phải cố học đấy. Nghe chưa. Năm nào có thành tích thì mẹ thưởng cho.
-Thôi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, bố không ăn cơm ở nhà đâu. Ăn nhanh rồi dọn đi.
-Ơ tý nữa đến phiên Trung rửa bát à hả?? Thế không biết Trung có cần chị bớt bát lại cho đỡ rửa nhiều không?
-Thôi, ai lại làm thế, chị đã có lòng tốt muốn giúp em thì chị giúp hẳn đi, rửa hộ em bát cũng được.
-Mày quên cái mùa xuân đấy đi, không có chuyện đấy đâu... ha ha ha.
  Hả bà đùa tôi à. Thôi được đằng nào tôi cũng muốn thời tiết yên bình một tý, bà mà rửa hộ chắc sau đó là một loạt những ngày giông bão... đồ đáng ghét.
  Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi thì mẹ vào dọn dẹp cho bà nội vì ông hôm nay vào viện, bà thì yếu không đi lại được nên mẹ phải vào giúp bà. Bà chị xấu tính đáng ghét thì đi ngủ. Còn tôi thì vật lộn với đống bát đũa, xong xuôi thì cũng một giờ trưa, cũng là lúc... bố tôi về, với trạng thái say mẹt.
-Bố...hôm nay con nhận lớp rồi, con học 10a6.
-Sao lại là 10a6, sao không phải lớp chọn mà lại là lớp đấy. Sao mày học ngu thế. Học đấy làm đéo gì, nghỉ mẹ đi cho tao đỡ tốn tiền. Nuôi cái loại như mày có được cái tích sự gì không?
-Con cũng cố lắm mới vào được trường chứ... đâu phải con không muốn học lớp chọn đâu.
  Tôi có lý do khiến tôi không được học lớp giỏi ,mà đâu phải do tôi không cố gắng đâu, tôi rất cố gắng nhưng gặp phải nhiều trở ngại, khiến tôi ít tâm trí và thời gian để tự học.
-Mày nghĩ vào được trường đã là oai á, thà mày ra ngoài đi làm kiếm tiền còn có tác dụng chứ cái loại mày thì có học nữa học mãi vẫn chỉ có thế thôi.
-Thôi bố đi ngủ đi.
-Mày nghĩ cái mặt mày trong nhà tao mà làm tao ngủ được á. Tao ngủ để mày giết tao à...
  Tiếng chuông điện thoại làm ông dừng lại. Thấy vâng vâng dạ dạ rồi lại lấy xe đi chỉ vẻn vẹn bảo tôi là "tý nữa mẹ mày về thì bảo tao đi có công chuyện" sau đó đi thẳng.
  Tôi biết ông đi đâu. Nhưng mà ông đã mất công nghĩ lý do rồi thì tôi đành làm theo. Chủ yếu tôi làm theo là cho mẹ tôi bớt lo nghĩ thôi. Tôi đợi mẹ về để mở cửa cho mẹ rồi mới lên phòng ngủ. Lên trên này tôi mới dám... "khóc". Chuyện này... chẳng kết thúc dễ dàng như vậy đâu... tôi quá hiểu ông mà. Y như rằng. Tối đến, ba mẹ con đang ăn cơm thì nghe tiếng mở cổng và tiếng quát:
-Thằng kia đâu rồi??
  Có biến.
-Thằng chó ngu kia đâu rồi? Mày ra đây.
-Anh có việc gì từ từ hãng nói, con nó đang ăn cơm.
-Hốc cái đéo gì mà lắm thế, mày có làm được cái đéo gì cho cái nhà này đâu mà đòi hốc.
-Bố có việc gì?
-Á à? Mày dám ăn nói với tao như thế à? Hôm nay tao đi có công chuyện thì mày chửi gì tao? Hả? Tao mới nói có thể mà hùng hùng hổ hổ, mày định làm gì tao? Mày định đánh bố mày à?
-Cái gì cơ? Ông nhận ông là bố tôi á? Ông xem ông như vậy mà xứng làm bố tôi à? Tôi từ khi còn bé ông đã cho tôi ăn được bữa nào chưa mà đòi làm bố? Ông đã cho tôi được gì chưa hay chỉ lúc nào cũng rượu rồi lại lôi tôi ra chửi?
-Thôi con ơi... cho mẹ xin.. bố thì vẫn là bố của con mà.
-Ừ thì bố nhưng mà từ 16 năm nay sinh ra không cho ăn chỉ hít khí thì sống được à?
-À mày thằng này mày được lắm. Đmm cút cm mày ra khỏi nhà tao.
-Xin phép.
-Con đi vào bà, mẹ không phải đi tìm đâu.-Tôi nói với mẹ, còn ông kia vẫn chửi bới tôi loạn lên.
  Tôi lấy xe lao thẳng tới công viên gần cổng trường, tôi ngồi dưới ánh đèn co do khóc. Khóc một lúc rồi thôi, vì tôi quen với cái việc này rồi mà. Từ khi còn ba tuổi, tôi và mẹ đã bị ông đuổi ra khỏi nhà, nhưng rồi khi ông hết say thì lại về. Chịu đựng ngần ấy năm, chắc mọi người cũng biết tôi khao khát cái gì rồi chứ. Tôi rất muốn có nó. Tôi hận, hận vì tôi còn là học sinh chưa thể ra ngoài tự lập, hận vì không thể lo cho mẹ một cuộc sống khác tốt hơn, mẹ vì tôi... mà phải chịu khổ nhiều rồi. Mẹ tôi rất yêu tôi, bà luôn lo lắng cho tôi nhưng vì ông chồng nghiện rượu nên cũng chẳng thể quan tâm tôi nhiều, chỉ hay nhắc nhở vài điều rồi thôi. Chị tôi thì còn để hết tâm trí cho người yêu. Nên tôi rất cô đơn. Người ta nói: "Có nơi để về, đó là nhà. Có người để yêu thương, đó là gia đình. Có cả hai, là hạnh phúc. Đơn giản chỉ vậy thôi." Với họ, đó là hạnh phúc, còn với tôi... sao nó xa vời quá vậy, mặc dù tôi có cả hai, nhưng tôi không cảm thấy... hạnh phúc. Tôi chỉ cần có một người luôn bên cạnh tôi, yêu thương tôi... vậy là đủ, tôi không cần một cuộc sống sung túc gì cả. Với tôi, có người ấy là có tất cả, nơi đâu có người ấy, nơi đó tôi tìm về. Tôi vẫn chờ một ngày, người ấy tới bên tôi, nói với tôi một câu: "Về nhà với em". Chỉ vậy thôi, dù tôi có ở xa tận nơi đâu, tôi cũng sẽ về với "Cô ấy".
Vậy là ngày đầu tiên nhận lớp của tôi là thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro