Chap 1 : Kem Dâu (Gặp gỡ)
"Hồi ức sở dĩ đẹp đẽ,bởi chẳng ai có thể quay lại được."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng 9/1997
-Trường trung học Hoa Đông,Giang Tô-
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển từ trường sơ trung Ấn Lam đến trường Hoa Đông của Trần Ân Hy.Cô thầm nghĩ thế là sáng nào cũng phải đi học với anh trai rồi,kiểu gì cũng bị người anh cẩn thận kia dặn dò tới chết mất thôi.
Trần Ân Hy tính tình có chút bướng bỉnh,hơi hơi cổ quái nên Nhược Lăng rất lo cho đứa em gái nhỏ này,sợ cô khó hoà nhập với bạn mới. Dù vậy đó là do anh quá lo cho đứa em này mà thôi,Ân Hy thật ra tuy bướng bỉnh nhưng lại hiền lành và hoà đồng,cô lại có khuôn mặt giống Nhược Lăng nữa,tuy không sắc sảo như anh nhưng lại xinh xắn dễ mến.Nghĩ lại,anh thở dài nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm vì được học chung trường với em gái.
.
.
Lớp 3A-7B
7.30AM
Mộc Nhiên đến lớp rất sớm,chủ động làm vệ sinh phòng học sạch sẽ tươm tất như chính bản thân cô vậy.Đang ngắm nhìn thành quả thì chợt có ai đến quàng cổ cô.A! Thì ra là cô bạn thân Âu Dương Vy đây mà.
-Vy Vy,chúng ta lại học cùng lớp rồi.
Vy Vy mỉm cười,đôi mắt màu hạt dẻ xinh xắn híp lại,để lộ đường cong đuôi mắt lấp lánh:
-Hi~ Tiểu Nhiên.Thật quá may mắn,quá may mắn.Cả Duyệt Phong cũng học cùng lớp với tụi mình đấy,cậu ấy chưa vào à?
-Cậu ấy vẫn chưa...
Chưa kịp nói hết câu,bỗng Mộc Nhiên cảm thấy có một luồng gió lướt ngang lưng họ.Là người vừa được nhắc đã đến.Ngô Duyệt Phong nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện giữa Vy Vy và tiểu Nhiên.
-Hello các cậu.Các cô gái của mình ngày càng xinh đẹp rồi. - Duyệt Phong gãi gãi đầu.
-Còn cậu ngày càng mồm miệng dẻo hoặc rồi - Vy Vy và Tiểu Nhiên cười phá lên.
Nói rồi ba người họ nhanh chóng ngồi vào chổ ngay ngắn.
.
.
8.AM
Ân Hy được Nhược Lăng dẫn đến tận lớp,còn nén lại nói ít câu.Vì là học sinh mới cộng thêm việc là em gái người được khá nhiều thầy cô yêu quý và bạn bè ngưỡng mộ nên Ân Hy được các bạn hỏi han rất nhiều. Cũng chẳng có gì đặc biệt,đại loại chỉ là những câu có cùng một mục đích như: "Cậu được anh Nhược Lăng lo lắm nhỉ?" , "Nhược Lăng là người như thế nào?",...Cô thở dài chán nản.
Trong khi cô Lý giới thiệu và làm quen với các bạn,mọi người đều đã vào lớp cả. Riêng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ phía dưới chổ Ân Hy vẫn chưa thấy ai.Cô thầm nghĩ:
-Ai mà lại đi trễ ngay ngày đầu tiên của năm học nhỉ? Người này chắc gan cũng to lắm,không sợ gây ấn tượng xấu với thầy cô à?Mà thôi cũng chẳng phải chuyện mình.
Nói rồi Cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.Oaa,cây Anh Đào đã trổ hoa rồi này,sớm thật.Đang mãi ngắm nhìn những đoá hoa nở rộ thì bỗng Ân Hy nghe thấy tiếng cửa sau mở,một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí sôi nổi:
-Xin lỗi cô Lý,thật ngại quá em đến trễ rồi.Em sẽ không tái phạm đâu ạ.
Cả lớp bỗng im lặng,Cô Lý hơi nheo mắt,trả lời:
-Thôi được rồi,em mau giới thiệu với các bạn rồi về chổ đi,bàn cuối cạnh cửa sổ ấy.
Chàng trai đó đi về phía bàn dưới Ân Hy,khẽ mỉm cười,để lộ lúm đồng tiền sâu cùng đôi mắt sáng. Ân Hy ngẩn người,là đôi mắt đó,vẫn như vậy,đôi mắt màu cà phê đậm khiến cô không thể nào quên.
..."Là cậu ấy,Hàn Thiên Vũ của tôi".
.
-Xin chào-Giọng nói dễ nghe ấy lại cất lên -Tôi là Hàn Thiên Vũ,hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.
Nói rồi cậu ấy bước đến chổ trống phía sau Ân Hy.
.
.
Giờ ra chơi
Chuông vừa reo báo hiệu hết tiết thì cả lớp đã ùa ra ngoài cả,bây giờ trong lớp chỉ còn Mộc Nhiên,Vy Vy,Duyệt Phong,Ân Hy và Thiên Vũ.Ba người Tiểu Nhiên nhân lúc lớp đang vắng thì chạy đến bàn Ân Hy hỏi thăm bạn mới.Vy Vy đưa tay ra,mỉm cười:
-Chào cậu,mình là Âu Dương Vy,rất vui được làm quen với cậu.
Mộc Nhiên cũng vui vẻ thêm vào:
-Oaaa,cuối cùng cũng có học sinh mới rồi.Cậu tên là cái gì Hy...Hy nhở?Cơ mà sao cậu lại chuyển từ Ấn Lam sang Hoa Đông vậy? Trường Ấn Lam nghe nói rất tốt,danh tiếng chẳng thua kém gì Hoa Đông mà.Cậu có anh em gì ở Hoa Đông sao? Cậu...
-Hey,từ từ nào bà cô Mộc Nhiên.Cậu phải để người ta thở đã chứ - Duyệt Phong cười híp mắt,cắt ngang lời Tiểu Nhiên
Ân Hy đưa tay ra bắt tay Vy Vy,đáp lại bằng nụ cười tươi rói như hoa hướng dương tháng 6:
-Hì,mình tên là Trần Ân Hy,Hy trong từ hy vọng.Đúng là mình có anh trai học ở đây nên chuyển qua cho tiện đường ấy mà.
Thiên Vũ nảy giờ chỉ im lặng quan sát,giờ cũng khẽ cười,một nụ cười vô cùng dịu dàng:
-Ra vậy.Trông cậu có chút quen mắt,có lẽ là do giống người anh học cùng trường này nhỉ?Hy vọng cậu sẽ mau quen với Hoa Đông.
.
Sau khi trò chuyện,Mộc Nhiên đang định tranh thủ lấy bài tập ra làm thì Vy Vy bảo muốn xuống sân xem bóng rổ nên kéo Mộc Nhiên đi.Cả Ân Hy và Thiên Vũ cũng bị Duyệt Phong lôi xuống sân.
Sân bóng rổ lúc này chật ních người.Năm người họ bị lôi vào đám đông đang reo hò kia.
Vy Vy nhìn theo bóng lưng đang mãi miết chơi bóng,khẽ liếc mắt nhìn anh,là Thất Ngôn.Khuôn mặt anh lấp lánh những giọt mồ hôi,đẹp tựa như được tạc từ tượng vậy,khiến trái tim cô thổn thức.Vừa đấu xong hiệp một thì Vy Vy đã chuẩn bị sẵn một chai nước khoáng Nông Phu rồi chạy riêng đến chổ anh.Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chai nước,rụt rè bước đến chổ Thất Ngôn đang bị vây quanh bởi các bạn nữ khác:
-Anh...anh Thất Ngôn,đây là nước em chuẩn bị cho anh.Anh không uống được nước khoáng loại khác nên em đã chuẩn bị sẵn ở nhà...
Thất Ngôn quay sang nhìn Vy Vy,khẽ nhếch mép,tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.Anh đưa tay cầm lấy chai nước của bạn nữ bên cạnh,nói :
-Tôi đã từ chối nhiều lần rồi mà?vẫn chưa hiểu?Tôi không thích kiểu con gái suốt ngày chỉ biết vẽ vời như cô,chẳng thú vị.Xem như lần này tôi sẽ nhận,lần sau cô đừng đem đến nữa.
Vy Vy thoáng có chút nhói trong lòng,cuối gằm mặt xuống.Thất Ngôn vừa đưa tay định cầm lấy chai nước thì bỗng có bàn tay nào đó vụt qua giựt lấy chai nước
-Oaaa,tớ đang khát,cậu không cần thì để tớ uống.
Mái tóc xanh lá lấp lánh mồ hôi cùng đôi mắt màu nâu khói kia nhanh chóng ực một hơi hết cả chai nước rồi quay sang cười với Vy Vy:
-Hi,cảm ơn em Vy Vy,anh đang khát lắm đó.Còn cậu,đừng có nặng lời như thế chứ
-Lạc Tranh thối! dám cướp nước của tớ à? - Thất Ngôn trừng mắt với chàng trai bên cạnh.Anh tự trấn chỉnh rằng mình không phải tiếc chai nước mà là không thích đồ của mình bị cướp trên tay mà thôi.
Lạc Tranh khẽ nghiêng người dựa vào cột bóng rổ sau lưng,quay sang Vy Vy,cố ý lơ Thất Ngôn đang bốc hoả kia đi:
-Mặc kệ tên Thất Ngôn thô lỗ kia đi,hay là lần sau em mang nước cho anh nhé. Anh sẽ gửi tiền cho em,là anh đang nhờ vả đó.
Vy Vy ngượng ngùng gật đầu,nhưng thật ra cô đang nghĩ "rốt cuộc tại sao mình lại thành osin rồi thế này". Mặc kệ vậy,dù gì cũng đưa nước cho Thất Ngôn,tiện thể mua giúp Lạc Tranh vậy. Nói rồi cô mau chóng chạy theo bọn Tiểu Nhiên đang tung tăng ngoài sân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro