Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 1

Độ 2 giờ chiều, nắng gắt, tôi vác xe đạp đi ra ngoài đường. Giờ này là giờ nghỉ trưa, đường phố vắng tanh bóng những chiếc xe máy hay phả ra khói đen ngòm. Vỉa hè có vài người hàng rong thiu thiu hay cầm chiếc nón lá đã sờn đường chỉ để quạt hay đưa mắt nhìn mông lung như thể chờ mong có người mua hàng.

Gió như một chiếc máy tạo hơi nóng, vù vù từng cơn len lỏi. Mặt tôi đỏ bừng, mồ hôi rịn ra hai bên trán bết dính những cọng tóc. Ấy mới nói, chẳng có ai dám ra ngoài giờ này, bởi lẽ tới cả ngọn gió còn nóng bừng bừng ủng hộ cái nắng, con đường lại chẳng khác gì cái chảo đang đặt trên lò than.

Nhưng, nghĩa vụ.

Bạn tôi bảo đây là "nghĩa vụ của những người có xe đạp" - đi mua nước ngọt và đồ ăn. Nào giờ có cái định lí vô nghĩa như thế, tôi từ chối. Cái Nganh chủ nhà lại đưa ra điều kiện tôi miễn trả tiền, ổn thỏa. Thế là tôi đồng ý. Âu cũng là vì tiền, vì bất đắc dĩ tôi thật sự quên mang theo tiền.

Tiệm tạp hóa ban trưa buồn thiu.

- Chào cô ạ.

Tôi gọi to chủ tiệm, dắt xe đạp đặt lên vỉa hè.

- Ôi khách quý của tôi, như cũ?

Cô Hằng đi ra, dáng người mập mạp rung rinh theo từng bước.

- Vâng ạ.

Tôi lấy trong túi ra một đống tiền lẻ mà đám bạn đưa. Này thì một nghìn, hai nghìn, năm nghìn, vân vân là chẵn một trăm nghìn - một xấp tiền dày cộm.

Tôi nhìn cô xách cái bọc bự màu đen ra, ái ngại đưa tiền. Mà có lẽ đã quen rồi, cô chỉ hơi nhíu đôi mày nhợt như đường vân lá đếm lại xấp tiền lẻ tẻ.

- Lúc khác lại đến nhé cô nương.

Cô Hằng nói đùa, cất số tiền ấy vào túi quần. Tôi cầm bọc đồ ăn cho vào rổ xe rồi gạt chống.

- Chắc chắn rồi cô ạ. Bọn con Nganh mà thiếu đồ ăn là như chết đói.

Tôi dùng lực, bánh xe bắt đầu xoay chuyển, đều đều. Cái nắng vẫn gay gắt. Ngọn gió và mặt đường vẫn dung túng cho sự gay gắt ấy.

-

- Ối giời ơi, chết khiếp tụi mày.

Tôi than thở, phòng của cái Nganh bật điều hòa mát rượi. Nganh so vai:

- Đằng này đợi đằng ấy cũng lâu lắm chớ bộ, đang tính đi tìm này.

- Ừ ừ, biết chị thương tôi rồi.

Tôi ngồi xuống đất, tụi thằng Duy con Hân giống như một cặp hẹn hò - diễn trò tình cảm, chung đầu vào một cái điện thoại.

Ngứa mắt. Ngứa tay. Ngứa nốt luôn cả chân.

- Này này hai anh chị kia, tôi ăn hết đấy nhá.

Tôi nói to, giọng sang sảng như mấy bà bán cá ngoài chợ. Hân 'Dẹo' nhìn tôi một cách khinh khỉnh.

- Cứ ăn đi, thách mày dám ăn hết.

Và rồi nó bỏ lơ lời nói của tôi hoàn toàn, như thể đó chỉ là lời nói vu vơ.

- Ừ đấy, phải phải.

Nganh nói giọng bông đùa và rồi đến Duy cũng cười ha hả. Tụi nó biết tôi nào dám ăn. Một năm trước tôi đã phải cật lực giảm cân, cắt hết thức ăn vặt và ăn theo cái thực đơn 'rau xanh' như mấy cô người mẫu chỉ vì cả người quá 'nảy nở'.

- An của tao làm sao dám ăn.

Thằng Duy xé một gói bánh Tony.

Câu nói đùa tưởng chừng vô hại lại khiến tôi tim đập, má hồng và tụi con Nganh con Hân trợn mắt.

- Này này này.

Tôi vỗ đầu tụi nó bôm bốp, lườm lườm.

- Nghĩ đi đâu thế hả giời?!

- Nghĩ rằng số ông Duy cũng thật đào hoa đấy.

Nganh toe toét nhìn tôi, đẩy đẩy gọng kính và rồi nói như một nhà tâm sinh lý.

- Sau khi gây ra tin đồn hẹn hò cùng Hân thì bây giờ tiếp tục Duy đã muốn cưa đổ luôn bạn An xinh đẹp của chúng ta. Dựa vào những điều trên, tôi khẳng định rằng con trym bạn Duy đã bắt đầu có phản ứng khác lạ và.... ai ui.

Nganh lườm tôi.

- Con trym cái đầu mày ấy. Này con trym, này thì phản ứng khác lạ.

Tôi nhéo nó, hết ngắt eo lại ngắt tay.

- Bảo xót đấy.

Con Hân giải vây cho Nganh.

- Nhắc mới nhớ. Cái thằng ấy đâu mất rồi. Không lẽ...

Khi tôi đi nó vào trong nhà vệ sinh. Bây giờ, không phải nó vẫn chui rúc trong đó đấy chứ?

- Bị ông Tào Tháo rượt rồi.

Duy tiếp lời.

- Thằng Khang nó vừa tới thì phải chạy đi mua giấy vệ sinh vì cái Nganh kiếm không ra giấy vệ sinh.

- Keo thế chứ nị. Chẳng dám lấy khăn ra cho Bảo ấy.

Cái Nganh má đỏ trông đến dễ thương.

- Sợ người ta không dám dùng.

- Khăn thơm sao lại không dám?

Dám trêu tôi cái vụ giảm cân. Hừm!

- Ngửi chưa mà biết thơm hay hôi.

- Ối dào! Cái khăn mặt treo trong đấy thơm mùi táo quá ý chứ.

Cái Nganh xị mặt.

- Khăn mặt. Tao lại càng kỵ đem cho trai dùng.

- Hóa ra là sợ tương thân.

Tôi cười cười. Thằng Bảo cái Nganh nay mai dễ thường thành một cặp, cả lớp tôi đứa nào cũng nhao nhao đồng tình. Ngoài ra tụi nó còn ghép con Hân với Anh Duy hoặc con Hân với Vĩnh Khang. Tôi thì ế chỏng chơ, cũng chẳng ai thèm gán ghép tôi với thằng con trai nào.

Nhưng con Hân lại khác. Nó dính lấy trai như một-hiện-tượng-kẹo-cao-su-mới-nổi. Vì thế ngoài Duy, ngoài Khang, tin đồn tình ái của nó vẫn còn đầy ra đó. Biệt danh 'Hân Dẹo' chính là sự khẳng định cho việc nó thích đu bám trai.

Khuyên nhủ Hân là vô ích. Nó luôn nhìn cái Nganh và tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh (ám chỉ nó luôn đúng?!).

Cửa phòng mở toang. Tiếng thở hồng hộc vang lên.

- Khang đây Khang đây.

Hân reo lên.

- Tưởng mày biến mất luôn ấy. Rồi ai chở tao về?

- Lát mày chở đấy. Ông đây mệt đứt hơi rồi. Đi tới tận ba cái tiệm mới mua được một cuộn khăn giấy này.

Khang làu bàu như một ông cụ già dặn. Cái Hân lườm lườm, ra hẳn cái dáng của một cô người yêu đang giận dỗi.

Khang và Hân, là hàng xóm. Tự nhiên trở thành lẽ thường, Hân đi đâu cũng nhờ vả Khang đón đưa. Mà cái thằng ấy có lẽ sắp say nắng con Hân rồi.

- Thế mồ hôi làm tao nổi mụn thì sao?

- Thêm một cục thì sao?

Thằng Khang đưa cuộn giấy cho cái Nganh. Sở dĩ nó nói vậy cũng chẳng sai, mặt con Hân lấm tấm đầy nốt đỏ không có dấu hiệu thuyên giảm. Nó tính cự lại.

- Im nào.

Tôi ra hiệu. Cái Nganh lúc này đang gõ cửa phòng vệ sinh, gọi khe khẽ như tiếng con muỗi vo ve quanh tai người. Rồi thì cái cửa nhôm sơn trắng hơi hé ra, một bàn tay con trai gầy gộc cầm cuộn giấy, hơi sượt qua ngọn tay cái của Nganh. Mà chắc hẳn chủ nhân của bàn tay đó đã nghĩ rằng là Duy hay Khang.

Mặt Nganh đỏ như bị cái nắng ban trưa táp lên. Nó cười mỉm.

- Khiếp con Anh nhé!

Tôi hét to. Cái Nganh giật mình. Và phát hiện muộn màng cả đám bạn đang nhìn nó bằng ánh mắt quái dị. Nó hầm hầm lườm chúng tôi.

- Khiếp khiếp cái đầu mày đấy An. Mồm be bé thôi.

Tôi nhe răng cười.

- Vâng ạ.

Như một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ dạy.

- Nganh này. Tiền.

Tôi xòe tay ra, sực nhớ cái mấu chốt quan trọng. Tụi nó còn phải trả tiền công việc tôi đạp xe đi mua đồ ăn giữa trưa cho những năm cái mồm. Và tôi thì lại kiêng ăn vặt.

- Tiền ship đồ ăn.

Tôi nói một cách kinh doanh.

- Bao nhiêu?

Cái Nganh hỏi.

- Ba mươi nghìn chẵn ạ.

Tôi làm bộ dáng lễ phép. Cái Nganh hiền dịu một cách kì lạ, nó lục đục lấy trong tủ ra... không phải tiền! Mà là một gói Diana!

- Đây nhé, ban đêm hẳn hoi. Hơn hẳn ba chục nghìn mà đằng ấy đòi, đằng này quá rộng lượng rồi.

Nó đặt gói băng vệ sinh vào tay tôi, tự đề cao bản thân. Thằng Duy vỗ tay bôm bốp.

- Nganh thông minh đấy.

- Phải, phải.

Khang hùa theo, cười như hóa điên.

- Nhà đằng này dư rồi, đằng ấy cứ giữ, nếu mà dư tiền thì thôi, trả cho đằng này năm mươi nghìn đi vậy. Thời buổi khó khăn, mong nhận được số tiền thích đáng.

Tôi hòa nhã đáp lời cái Nganh như những cô gái đòi ông chủ tăng lương, xua tay tỏ ý không cần.

Cái Nganh xịu mặt, con Hân ngó lơ. Âu cũng là vì bất đắc dĩ đụng vào tiền bạc. Thế mà nó dám đem băng vệ sinh. Này thì rộng lượng, tôi tăng giá.

Giờ thì nó móc tiền từ cái ví đầm màu tím đậm, một tờ hai chục nghìn và một tờ mười nghìn.

- Đây.

- Năm chục cơ mà.

Tôi đem tiền bỏ vào túi, nói cho có lệ. Ba chục nghìn quả là hời rồi.

- Đây nữa.

Cái Nganh nhét thêm một tờ tiền xanh nước biển vào tay tôi thì tôi chối đây đẩy. Mà nó cũng chẳng khách khí cười khì khì lấy lại ngay.

- Biết là mày nói đùa thôi mà.

- Cảnh cáo.

Tôi lườm Nganh.

- Lần sau tao lấy đấy.

Quốc Bảo ở trong nhà vệ sinh độ đến gần 3 giờ 15 phút mới lò dò đi ra. Ai trong chúng tôi cũng nhìn nó - một kiểu lo lắng đầy thương hại.

- Sao?

Duy mở lời.

- Khăn giấy người đẹp đưa xài ổn không?

Tôi nhắc khéo vụ của Nganh, nó cấu nhẹ hông tôi.

- Tao đi ba cái tiệm mới mua được một cuồn đấy.

Thằng Khang lườm Bảo như thể nó là một tên tội đồ.

- Nganh đưa xài tất phải ổn.

Con Hân quay lại vụ cái Nganh.

Và rồi Quốc Bảo tỏ ra như một tài tử khinh người, quyết định giữ im cái miệng không chịu trả lời và tôi biết mặc dù đầu nó có hàng ngàn câu hỏi cũng không dám hé răng ra nói.

-

Nganh khao chúng tôi một bữa chè đậu đen. Lần này là Duy, người thứ ba có xe đạp và bị bắt buộc phải thực hiệc cái "nghĩa vụ của những người có xe đạp".

Duy đi, chúng tôi bày bài Uno ra chơi - loại bài thứ hai tôi biết chơi ngoài Tiến lên. Ván đầu tiên, tôi hết bài nhanh nhất. Ván thứ hai, cái Nganh đã đảo vị trí từ xếp chót lên đầu bảng. Ván thứ ba, Nganh lại thắng - theo cái kiểu chơi bừa mà nó nói. Cứ liên tiếp như thế, chúng tôi chơi tới ván thứ bảy thì Duy mới về.

Con Hân và tôi hớn hở ra mặt, cứ nhìn chằm chằm thằng Duy như một vị vĩ nhân mà quên mất rằng cái Nganh mới là người chi tiền.

- Này An, này Hân, họ hàng của tụi mày, chính là chó phải không?

Thằng Duy nghi hoặc, rồi con Nganh ho khan một tiếng. Tôi đành ngồi một cách khép nép như thiếu nữ đang xấu hổ mặc cho con Hân quay sang bám lấy thằng Duy, giỡn đến một-cách-thiếu-tự-nhiên.

Tôi trầm mặc. Cái Nganh trầm mặc. Thế là bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tiếng la oai oái của con Hân, hình ảnh hai người hiện lên trong tròng đen của tôi như muốn nhắc nhở mà rằng: Duy từ đầu đã là của các cô gái.

Duy sát gái như những kẻ có tiền thật sự. Sở thích của Duy là chọc gái. Chọc đến cả trái tim của các cô gái.

- Ăn nhé?

Tôi hỏi cái Nganh, con ngươi chăm chú nhìn ly chè mát lạnh. Nó gật đầu rồi ra giọng chủ nhà:

- Bảo, Khang nào nào ăn đi.

Cái Nganh cầm từng ly nhựa chia ra.

- Mặc kệ họ, chúng ta ăn hết là được.

Một câu nói không khó để nghe ra sự mỉa mai. Duy không thông minh nhưng nó vẫn nhận ra. Còn Hân thông minh nhưng bây giờ nó đã trở thành giả-ngu còn vô tư mà trả lời rằng:

- Tao sợ béo, cứ ăn.

Rộng lượng. Ngây thơ. Dễ thương. Và... dẹo trai?!

Tôi ngồi cạnh con Nganh chỗ đối diện, quay lưng với cái cảnh khó chịu kia. Nganh vuốt nhẹ lưng tôi, như an ủi hay dỗ dành.

Ly chè đậu đen cứ vơi dần, vơi dần, rồi hết. Mà, cái ồn ào vẫn còn.

Tôi ăn sang ly thứ hai, ly thứ ba. Cứ đầy, vơi dần rồi tôi lại chỉ còn thấy được cái đáy ly trống rỗng. Lần lượt, lần lượt, từng giây, từng phút trôi qua, tim tôi đều đau đến quái lạ. Nỗi buồn không vơi như ly chè, mà lại tăng đến mức tim chẳng còn đủ sức để chứa?

-

Độ 6 giờ chiều, tối muộn. Chúng tôi mới tạm biệt cái Nganh ra về.

- Đi đường cẩn thận nhé mấy đứa. Nhất là cái An, con gái đi một mình là nguy hiểm đấy.

Mẹ Nganh - cô Hương là một người mẹ tốt. Sau khi căn dặn chúng tôi như mỗi lần ra về, cô mới quay vào nhà bếp để tất bật lo việc cơm nước.

Nhưng... khó lường sự việc. Bánh xe của thằng Duy... bị thủng lốp mất rồi! Không biết ai làm, chỉ thấy có một lỗ thủng rất to mà chắc chắn là đã bị đâm.

- Xe của tao!

Thằng Duy mải loay hoay nói chuyện với thằng Bảo. Giờ mới nhận ra liền hét toáng lên như bị chọc tiết.

- Giời ạ! Sao thế này?

Cái Nganh lò dò đi ra từ nhà bếp đang bốc khói và mùi đồ ăn thơm phức. Mà cái ánh mắt trông có vẻ gian xảo. Rồi thì nó đi tới đứng giữa Duy và tôi, vỗ vai Duy như một người bạn tốt nhưng lại ghé tai tôi mà thủ thỉ rằng:

- Đằng này xong việc rồi.

Một câu, nhiều nghĩa. Một câu, khiến não tôi mừng rơn như được nhìn thấy phiếu báo mười điểm cả năm. Còn hơn nữa.

- Tao chở mày về cho này.

Tôi lên tiếng. Cái Nganh nháy mắt mấy cái với thằng Bảo, thế là nó dắt xe đi về trước khi thằng Duy kịp quan tâm mọi chuyện xung quanh ngoài việc bánh xe vừa bị đâm.

- Hay để thằng Khang đưa Duy về, cái An chở tao.

Con Hân chỉ thằng Khang đang ngồi trên xe đạp, leo khỏi yên sau.

- Con trai để con gái chở kì cục lắm đấy.

- Thôi tao về, không chở ai cả. Để thằng Khang chở cả hai.

Tôi gạt chống xe. Lòng chùng xuống, có cảm tưởng như bị phản bội. Con Hân như thể không đồng tình việc để tôi và Duy ở riêng một chỗ.

- Mắm thối.

Cái Nganh lườm con Hân.

- Mày nghĩ xem hai đứa con gái đi với nhau xem có bị cưỡng hiếp không? Ai chẳng biết gần nhà tụi mày có đoạn đường vắng tanh không người.

- Cái An là đưa Duy chứ đâu phải Duy đưa cái An. Nhà thằng Duy gần hơn cơ mà.

- Tao bảo đưa đấy. Giờ sao hả Duy.

Cái Nganh ra vẻ hung dữ, lừ mắt nhìn thằng Duy. Không phải nó hỏi, mà là nó khẳng định một cách lịch sự.

Thằng Duy đi tới chỗ tôi, so vai.

- Sao cũng được.

Nó đáp một cách hơi khiên cưỡng. Tôi cười toe toét nhìn thằng Duy ngồi lên yên trước rồi nhìn cái bóng xe thằng Khang chở con Hân dần mất hút nơi ra đường lớn. Hạnh phúc len lỏi trong tim tôi, chút ấm áp dâng trào.

Tôi ngồi vào chỗ, chiếc xe lăn bánh.

- Cẩn thận cẩn thận.

Cái Nganh hét lớn rồi tiếng đóng cửa cót két vang lên. Xung quanh ngập tràn những ánh điện màu vàng nhạt. Gió thiu thiu thổi, vỗ về mà âu yếm như hôn khẽ má tôi.

Phố xá tối nay đông đúc như mọi hôm, vẫn nghe cái tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi phả ra từ những cái bô xe máy và vô vàn tiếng người nói chuyện với nhau. Nó chẳng có gì khác biệt, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt với tôi. Hôm nay tôi không phải nhìn cảnh đường phố, tôi có thể thỏa mãn nhìn tấm lưng rộng và bờ vai lớn của Duy. Nó đem tới cho tôi sự an toàn. Nhưng nó không thuộc về tôi.

Chua chát. Đau. Hạnh phúc.

Ba loại cảm xúc trộn lẫn tạo nên thứ mùi hương kì lạ. Yêu đơn phương đầy những điều kì lạ mà cảm xúc là một phần.

Đoạn đường dài đằng đẵng đó, rồi cũng hết. Khi chiếc xe thắng lại tôi vẫn miên man suy nghĩ, mũi vì thế mà vô tình đập vào lưng Duy, mùi bạc hà thoang thoang vấn vương.

- Ai ui.

Tôi xoa mũi cho có lệ rồi vội leo xuống. Âu lại vì bất đắc dĩ mà mông chạm đất. Đau điếng.

Thằng Duy chống xe rồi từ trên xoa đầu tôi - theo cái kiểu chọc ghẹo mà nó vẫn hay làm, xuýt xoa.

- Hóa ra cái An cũng rất hậu đậu đấy. Như thể trốn tui vậy. Chậc chậc. Hay là đi trốn ái tình bởi tui quá đẹp trai đây.

Trốn... ái... tình... ?

!!!!

Tôi trừng mắt nhìn Duy, che giấu tâm tình phức tạp.

- Ôi giời! Ái tình ở đâu. Đây nói nhé, đây không thèm.

Rồi kiêu hãnh mà đứng lên, mà đi vào trong nhà. Xùy xùy ái tình cút đi! Không cút thì ta trốn.

- Mai nhớ đến đón tao đấy.

Tôi hét to. Nó cũng hét to đáp lại:

- Vâng ạ.

Chỉ hai chữ đơn giản ấy của Duy lại khiến tôi mê mẩn, đứng tần ngần nhìn cái bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo chạy xe đạp một lúc lâu. Tới khi nó mất hút rồi, vẫn còn ngẩn ngơ như một con ngốc.

-

- Ăn cơm chưa đấy con?

Tôi vừa tắm xong, mẹ đã vội hỏi. Ấy thế mà cái tâm trí vẫn còn bay đâu đâu tận chín tầng mây, tôi đáp bừa:

- Đương nhiên là rồi ạ.

Thế là ngày hôm ấy, tôi phải nhịn ăn bữa tối. Vì nếu nói lại, há chẳng phải là tự đi thú nhận tôi có chuyện bất ổn hay sao.

Mẹ là một người phụ nữ nhạy cảm.

Mà Duy - là bí mật mà tôi phải bảo vệ.

Ngày 13 tháng 1,
kí tên.

***

BẢN QUYỀN DUY NHẤT CỦA TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD THUỘC SỞ HỮU CỦA TÀI KHOẢN @lynnalexandra_DBHJr. CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA XIN PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro