Xa em... chầm chậm thôi!
Cho dù có hàng vạn người vẫn ngày ngày lướt ngang qua đời em,nhưng cho em gặp được anh có lẽ tất cả đều phụ thuộc vào duyên số. Vòng quay ấy đã định rằng em sẽ lặng lẽ một đời một kiếp dõi theo anh
Hình như em là một đứa trẻ đa nhân cách,rõ ràng bề ngoài thì kiên cường là vậy,ngạo kiều là thế,nhưng bên trong lại hoàn toàn khác,em nhạy cảm,em dễ tổn thương.Em cho người ta thấy cái vẻ em mạnh mẽ như bề ngoài,nhưng chỉ cho một mình anh nhìn thấy nước mắt em rơi xuống.Duy nhất chỉ mình anh!
Em cứ bảo rằng mình nhất định phải buông anh ra,hay ít nhất cũng phải giữ khoảng cách với anh một chút.
Nhưng kỳ thực thì,con mẹ nó em đã bao giờ có được anh đâu mà nắm với chả buông
Lúc nào em cũng bảo rằng có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ.Nhưng kỳ thực ngoài việc dõi theo anh từ phía xa và mỗi ngày, thương anh hơn một chút thì em chẳng làm được gì nữa
Rồi một thời gian nữa anh sẽ bước về phía người mà anh yêu thương nhất. Còn em vẫn sẽ đơn độc mà bước sau lưng anh. Năm tháng qua đi vẫn sẽ có một đứa trẻ kiên cường lặng lẽ bước theo anh như thế,vẫn sẽ có một đứa trẻ khờ khạo si tâm tuyệt đối chỉ mình anh.Nếu được anh hãy thử một lần anh hãy quay lại phía sau nhìn em một lần cũng đã đủ cho em mãn nguyện. Đừng hỏi em tới cuối cùng là yêu anh tới mức nào.Anh vừa là thói quen,vừa là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em
Em vì anh say mê chìm đắm,chấp mê bất ngộ mà làm những chuyện điên cuồng.Vì anh em ngốc nghếch chẳng thể hiểu nổi trái tim mình,em khờ khạo,ngu ngơ.Vì anh em chẳng còn là chính mình nữa.Nhưng em lấy tư cách gì mà trách cứ anh đây,đâu phải tại anh,là do em tự mình đa tình,tự mình đau...Người con gái mà tự mình đa tình thật đáng thương anh nhỉ?
Cuộc đời con người ở từng năm tháng giống như một chuyến tàu vậy.Một khi chuyến tàu số phận đã lăn bánh vĩnh viễn chẳng trở lại được nơi đã bắt đầu.Trên cuộc hành trình ấy,em đã gặp được anh nhưng đáng tiếc là lại chẳng được cùng anh thiên trường địa cửu.Rõ ràng giữa hàng ngàn người từng ngày bước qua cuộc đời em,em nắm được tay anh rồi mà cuối cùng vẫn vụt mất
Từ ngày yêu anh,có lúc vì anh em buông bỏ cả tự trọng của mình,vì anh mà biết bao lần nước mắt em lăn dài trên gò má,biết bao lần đau đớn tới chết đi sống lại,biết bao lần vấp ngã mà chỉ biết gọi tên anh.Nhưng anh có biết đâu,anh có hiểu đâu
Cả đời này e rằng em chỉ có thể một mình lặng lẽ. Lặng lẽ yêu anh,lặng lẽ nhớ thương anh,lặng lẽ đau đớn. Cứ như vậy lặng lẽ mà trầm luân cả đời không dứt.
Anh thật không tốt,tại sao lại đi vào rồi trú ngụ trong tim em lâu thế.Anh là vị khách không mời mà tới,là người xây lên tòa tháp thanh xuân trong tim em,xây thật chậm,xây thật lâu để tòa tháp đó vững trãi trong tim em,để bóng hình anh khắc ghi trong lòng em cả đời này. Năm tháng không thể xóa nhòa...
Có một sự thật rằng có lẽ cả đời này vĩnh viễn em chẳng thể có được anh nhưng lại cứ yêu anh tới cuồng si điên dại,cứ thế để mình chơi vơi trong thứ tình cảm đơn phương vô vọng ấy...
Khi váy cưới em chạm đất,khi đã trở thành. cô dâu của người khác,anh vẫn là tòa thành đẹp nhất trong lòng em
Người ta bảo có một tình yêu vừa ngọt ngào nhưng cũng đắng cay,vừa hạnh phúc nhưng cũng đau khổ. Đó là tình yêu của Fangirl với Idol.Đau thật,đắng thật,nhưng hà cớ gì em vẫn cố chấp lưu giữ đoạn tình cảm không hồi kết đó,lưu giữ một bóng hình nho nhỏ trong tim..
Em điên cuồng gọi tên anh những khi em đơn độc,khắc ghi cái tên mà cho em cả yêu thương lẫn khổ đau.Nhưng cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng nhớ nổi tên em,anh sẽ gọi em bằng một cái tên chung khác cùng hàng vạn cô gái yêu anh như em, chỉ thế thôi em cũng mãn nguyện rồi
Sau này anh sẽ có cô dâu riêng của mình.Sau này em cũng sẽ như vậy.
Rồi tất cả cũng chỉ là hoài niệm mà thôi.Hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ,có một người hết tâm hết sức yêu một người
Hạnh phúc nhất,là tình cảm của fan với Idol. Đau đớn nhất,thực chất cũng là tình cảm của fan với Idol.Thứ tình cảm giằng xé,không biết rõ đúng sai,điên cuồng theo đuổ cả một thời tuổi trẻ ấy,thứ tình cảm biết rõ là không có kết quả vẫn chẳng can tâm buông ra ấy,chính là tình cảm của fan với Idol,có hạnh phúc,nhưng cũng sẽ đau đớn tới chết đi sống lại
Em cho rằng chỉ cần tìm ai khác thay thế anh ấy là tôi có thể quên đi.Nhưng buồn nỗi, đi cả thế gian tôi vẫn không tìm được ai như anh cả
Thanh xuân là duy nhất,tuổi trẻ cũng chỉ có một.Vì thế muốn điên cuồng hay cứ điên cuồng,muốn yêu thương hãy cứ yêu thương,bỏ đi ánh mắt người đời.Đừng để sau này phải hối hận về những năm tháng khi xưa đã lỡ dở
Đáng thương nhất thực chất là fangirl,chỉ có thể lặng lẽ yêu thương,lặng lẽ đau,lặng lẽ khóc,cô đơn đi hết cả cuộc đời với nhớ thương xa xôi vô định.Ngày hôm nay,anh có thể là của em nhưng ngày mai,ngày sau,sẽ vĩnh viễn thuộc về một người khác.Vĩnh viễn...chẳng còn là của em nữa.
Bước chân vào con đường làm fangirl cũng giống như đi vào đường một chiều.chỉ có thể đứng yên tại chỗ để nhìn lại từng nơi từng nơi đã đi qua hoặc bước tiếp trên con đường đó chứ vĩnh viễn không thể quay lại nơi bắt đầu
Học cách chấp nhận sự thực rằng có những người,dù nhung nhớ cả đời cũng vĩnh viễn chỉ dám để trong tim
Là do em ngốc nghếch,cố chấp lưu giữ đoạn tình cảm không có điểm dừng với anh,một người cách xa em cả nửa bầu trời,một người em chẳng thể với tới.Có những đoạn nhớ thương hãy để nó ngủ vùi trong câm lặng.Đừng cố chấp níu giữ,can đảm lên,buông tay ra,chỉ sống cho riêng mình
Em không biết yêu anh liệu là đúng hay sai,em cũng không quan tâm yêu anh là đúng hay sai. Điều duy nhất em để ý,chính là trong khoảng không ký ức của riêng mình,từng chút,từng chút đều có bóng hình anh.Sẽ rất lâu sau,khi qua đi thời son trẻ,em sẽ vẫn nhớ anh,vẽ bóng hình anh bằng màu của nỗi nhớ
Em đúng là thích tự ngược mình mà,rõ ràng biết cố chấp yêu anh sẽ đau tới tâm tàn phế liệt,nhưng lại không nỡ buông anh ra,sợ rằng nếu bản thân mình buông anh ra thì ngay cả hít thở thôi cũng thấy không nổi rồi.
Này,em không ích kỷ tới mức muốn anh cứ đơn độc như thế này mãi đâu.Anh gặp được cô gái anh thích anh cứ yêu,anh hãy làm những gì mà anh muốn.Em sẽ hoàn toàn ủng hộ anh cho dù trái tim em hơi đau một chút.Bởi vì tuổi trẻ của anh đã vì chúng em mà vất vả nhiều rồi.Anh,đừng vì chúng em mà bỏ lỡ bất cứ điều gì để sau này phải hối hận.Cũng đừng cảm thấy có lỗi với chúng em khi hẹn hò với cô gái anh thích.Anh trưởng thành rồi,cả một tuổi trẻ đã vất vả như vậy,bây giờ anh hãy sống cho chính mình đi.Em không trách anh đâu.
Sau này khi em kết hôn,cho dù nửa sau của cuộc đời em gắn liền bên một người đàn ông khác chẳng là anh,nhưng anh vẫn vĩnh viễn là thanh xuân của em,là tín ngưỡng cả đời em theo đuổi.
Kiếp sau anh không phải là người nổi tiếng.Kiếp sau em cũng sẽ chẳng còn là con bé vì điên cuồng theo đuổi anh mà lãng quên đi chính mình.Kiếp sau trong thế giới của anh sẽ chẳng có em.trong thế giới của em bóng hình anh cũng sẽ hoàn toàn mờ nhạt.Kiếp sau chúng ta sẽ là những người bình thường,sống một cuộc sống bình thường.Sẽ chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa
Rõ ràng anh cách em chỉ một chuyến tàu,nhưng em lại thấy anh xa em vạn dặm ..
Em kêu anh khản cả tiếng,em gọi tên anh mà khóe mắt cứ ướt nhòe. Đáng tiếc là bước chân anh chưa một lần dừng lại vì em...
Khi người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt,thì cả đời này cô ấy chẳng phải trưởng thành.Khi một người phụ nữ ngày càng trưởng thành,ngày càng kiên cường là người đàn ông đó chưa đủ tốt
Em gặp được người đàn ông tốt,nhưng em vẫn phải trưởng thành bởi vì sẽ có một ngày anh ấy chẳng là của riêng em nữa.Hơi ngốc nghếch,hơi điên rồ. Em trao cả thanh xuân mình cho một người xa lạ vừa đủ tốt,vừa giỏi giang,lại vừa em yêu chân thành. Nhưng nhất định sẽ thuộc về người phụ nữ khác... chẳng phải em...
Có người bảo em ''Khờ thế! Chẳng việc gì phải vứt hết tự tôn chạy theo mấy thằng cả đời chẳng nhìn rõ mặt như vậy''.Em cười cười bảo''Bởi vì anh ấy chính là tự tôn của tôi,là tín ngưỡng cả đời tôi theo đuổi''
Em mang cả thanh xuân mình gửi ở chỗ anh. Không cần anh nói yêu em,chẳng cần anh chịu trách nghiệm. Chỉ mong anh đừng biến mất khỏi tầm mất của rem,chỉ hi vọng anh có thể chờ em thêm một chút nữa.
Các người không từng như tôi thì làm sao các người hiểu được đây. Những con đường thanh xuân tôi đã đi qua tất cả đều có dấu chân của từng người bọn họ
Có nhiều người nói rằng tôi có được rất nhiều thứ, nhưng thực chất tôi chỉ có bọn họ để dựa dẫm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro