Viết một chút gửi tặng thanh xuân.
Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm,để tôi trải lòng mình với bao nhớ nhung khắc khoải
Viết một chút cho thanh xuân đang trôi qua của tôi...
Viết một chút cho những người tôi yêu thương...
Tôi là một đứa trẻ không ngoan,nhưng lại vì lời hứa với bọn họ mà cố gắng ngoan ngoãn,để người ta nhìn thấy tôi không còn nói "vì mấy đứa xướng ca vô loài mà đàn đúm"
Tôi là đứa vốn học không tốt,nhưng lại vì những người xa xôi ấy mà cố gắng cho bằng bạn bằng bè,để người ta chẳng còn nói "Thích mấy đứa xướng ca vô loài thì cũng là loại vô học mà thôi"
Tôi là đứa vốn bỏ bê cuộc sống của chính mình,nhưng lại vì những người cách xa tôi cả nửa bầu trời mà tập sống có trách nghiệm,vì lời hứa đơn phương tôi đặt ra với họ,rằng tôi sẽ sống tốt,sống sao cho xứng đáng với tình yêu tôi dành cho bọn họ. và có cả những lời hứa chẳng có ai ngoài mình tôi biết.
Tôi là đứa đã từng buông thả,nhưng bọn họ là người đã kéo tôi lại trước khi tôi tụt lại theo cái dốc đen tối của cuộc đời mình. thật may vì lúc đó đã có họ
Tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ,tự lập,tự lực cánh sinh mà không phải dựa dẫm vào ai khác,học cách đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã chỉ vì một lời hứa vu vơ với ai đó rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù khó khăn tới thế nào
Tôi gặp họ vào cái tuổi mới lớn,chỉ qua chiếc màn hình ti vi nhỏ,qua những bài hát tôi chẳng hiểu gì,những con người ở một đất nước xa xôi mà tôi và họ chẳng cùng chung ngôn ngữ
Thế mà chẳng hiểu sao,tôi lại có đủ can đảm mà bước vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm không thân thuộc,không một chút e dè hay sợ hãi,có lẽ bởi vì tôi biết trong thế giới đó có bọn họ và chỉ cần có bọn họ trong thế giới đó thì tôi nhất định sẽ không cô độc
Lúc đó,tôi đang chênh vênh cái tuổi mười ba,nhỏ đã qua mà lớn thì chưa tới...
Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của riêng mình,thật may mắn đã gặp được bọn họ,để cùng cười,cùng khóc.
Rồi tôi cũng sẽ lớn,sẽ trưởng thành,cũng sẽ vì trưởng thành mà rời xa bọn họ,nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ đã hết lòng mà yêu thương bọn họ
Chúng ta rồi nhất định cuối cùng sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau....
Có người nói, đây là tai kiếp, có người nói, đây là phúc phận.
Thực ra, tới cuối cùng,đó là duyên số.
Khoảng thời gian điên cuồng vì idol đó tôi gọi là tuổi thanh xuân.
Thứ mà người ngoài cuộc gọi là khùng,là dở hơi thần kinh ấy,thứ chúng tôi đeo đuổi suốt một khoảng thanh xuân,điên cuồng tới chết đi sống lại đó,chúng tôi gọi nó là tuổi trẻ
Chúng tôi tự hào mà nói rằng bọn họ là thanh xuân của chúng tôi,là hồi ức mà có lẽ cả đời không quên được,là khoảng thời gian nông nổi nhất nhưng cũng tươi đẹp nhất.
Không tiền bạc,thứ duy nhất bây giờ chúng tôi có trong tay chính là ước mơ và tuổi trẻ
Sẽ là một ngày của vài năm nữa,khi bản thân đủ trưởng thành để bay bằng đôi cánh của riêng mình,tôi sẽ chạy tới gần bọn họ,ngắm bóng lưng những con người ấy một chút,sau đó trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro