Tùng ơi,sao tự nhiên lại vậy?
Tùng,quá khứ tốt như thế.
Nhưng chẳng hiểu sao bầy giờ,tôi lại đang giận cậu lắm đấy,cậu nhóc ạ
Này Tùng,tôi biết đây không phải 100% lỗi của cậu,nhưng không thể phủ nhận là cậu có lỗi.
Tôi đã từng nói,tôi là fan kpop,và điều làm tôi e sợ trong khoảng thời gian tôi thương cậu đó chính là một ngày phải quay về điểm xuất phát như ngày xưa ấy,ghét bỏ.
Mà nói cụ thể ra,một ngày cậu sẽ chạm tới Super Junior của tôi.
Cái cảm giác phải giằn vặt rằng nhớ thương hay ghét bỏ,tiếp tục hay buông ra đang ám ảnh tôi lúc này.
Cuối cùng thì,Điều tôi sợ nhất cũng tới. Cậu không biết chẳng may hay cố ý, lại chọn xanh Sapphire làm lightich,màu xanh ngọc bích giữa cả ngàn màu sắc khác nhau làm đại diện.
Để tôi kể cậu nghe điều này nhé,từ trước tới giờ,từ ngày là fan Super Junior,điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất chính là được nhìn thấy biển xanh đó,biển xanh đã nuôi dưỡng ước mơ hoài bão cho tôi,biển xanh tôi đã từng chẳng đếm nổi bao nhiêu lần muốn hòa mình vào. Nó được tạo ra bởi những người tôi thương nhất.
Trong tim tôi,cái màu đó nó có ý nghĩa lớn lao lắm,màu bóng đại diện cho một nhóm nhạcmột FC,và trong tim tôi trước giờ xanh Sapphire trước giờ chỉ thuộc về Super Junoir và ELF chứ không có Sơn Tùng MTP hay SKY nào ở đây cả.
Nó là điều mà ELF,mà tôi đã bảo vệ biết bao nhiêu năm qua,là một điều nhạy cảm và được chúng em coi trọng rất nhiều
Nó không đơn giản chỉ là một màu sắc bình thường,nó là danh dự,là tự tôn,là màu sắc rực rỡ nhất giữa cả biển màu,ăn sâu vào xương tủy, nó như máu ấy,dòng máu chảy cuồn cuộn trong người
Thế nhưng,tại sao vậy,tại sao lại là màu đó mà không là một màu nào khác hả Tùng? Tại sao lại làm cho tôi hoang mang thế.
Tôi đã từng nói,tôi thích gọi cậu là Thanh Tùng thay vì Sơn Tùng,em thương Nguyễn Thanh Tùng hơn Sơn Tùng MTP rất nhiều.Bởi vì Thanh Tùng là một người rất khác.
Tôi thương cái thằng bé 21 tuổi mà như con nít,vui sẽ cười thật nhiều,buồn sẽ khóc không e ngại.
Tôi thương chàng trai không hào quang sân khấu,chàng trai giản dị chẳng màu mè,chàng trai nhớ mẹ tới bật khóc,chàng trai tuổi nhỏ mà lặn lội đi học xa,chàng trai thích ăn thịt luộc nước mắm,ăn bánh cáy thái bình.
Tôi thương Nguyễn Thanh Tùng của bố Thiện mẹ Bình,em Hoàng.Chứ với một Sơn Tùng MTP,tôi chỉ thích.
Chỉ thích,chứ không thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro