Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Gửi Em

Ngoài trời đang lay phay mưa,nhâm nhi cốc cà phê nghi ngút khói,chị lại bỗng muốn viết cho em vài điều đang chập chờn hiện lên trong đầu mình

Thực ra. Khi viết những dòng này,chị biết rằng có thể cả đời em sẽ không đọc được. Nhưng chị vẫn muốn viết,để có cảm giác được gần em hơn một chút,nhóc con ạ!

Nguyễn Tuấn Lộc,lại đây chị kể em nghe!

Nghe này,cậu chuyện về một người con trai chiếm trọn yêu thương của chị nhé.

Cậu bé ấy tên là Võ Nguyễn Hoài Lâm,cậu ấy 20 tuổi,cậu ấy là quán quân GMTQ mùa thứ hai.

Cậu bé đó sinh ra ở Vĩnh Long
Cậu ấy là một đứa trẻ kiên cường trải qua một tuổi thơ nhọc nhằn nhưng đầy hoài bão và cậu ấy sống hết mình với hoài bão mà cậu ấy có.
Cậu bé bằng tuổi em đó,là chút yêu
thương của chị,Lộc ạ

Chị biết tới cậu bé ấy từ khi còn là một đứa trẻ mượn vest của người khác mặc lên sân khấu,hay theo bố đi diễn "về đâu mái tóc người thương" "nghĩ về cha" trên GMTQ mùa đầu tiên.

Ấn tượng ban đầu của chị về cậu ấy,một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy,lại hát nhạc trữ tình,nhạc quê hương,một thứ nhạc có chiều sâu không phải ai cũng có thể thể hiện,cũng có thể truyền tải ý nghĩa thực sự của bài hát ấy

Rồi chị lại vô hình mà thắc mắc trong lòng,liệu cậu ấy có làm nổi không đây , liệu cậu ấy có phải gồng mình lớn,phải gồng mình trưởng thành hay không đây?

Và có lẽ nó vẫn mãi mãi là một nỗi băn khoăn trong chị,mãi mãi chẳng có lời giải đáp,em ạ

Tuổi 13 của cậu ấy,chẳng giống với chúng bè bạn,chẳng giống những đứa trẻ bình thường được bao bọc,chẳng có thể bên cạnh gia đình vui vẻ mà lớn lên,vui vẻ mà học hành,vui vẻ mà trưởng thành từng ngày.

Tuổi mười ba của cậu ấy phải xa nhà đi lên thành thị,đi đến nơi đất khách quê người,hành trang không tiền tài,không danh vọng,chỉ có ước mơ và khát khao cháy mãi.

Cái tuổi mà chúng ta đang được bên vòng tay cha mẹ,cậu ấy đã phải tự lập lo cho cuộc sống của mình,tự lập tất cả,không dựa dẫm vào bất kỳ ai,một mình đi trên con đường theo đuổi ước mó của mình

Đó là cậu ấy,là Võ Nguyễn Hoài Lâm mà chị đem lòng yêu thương và muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Thực ra,dù có cố gắng biểu đạt tới mức nào,thì tất cả những câu chữ trên đời cũng chẳng thể nói hết được tình cảm mà chị dành
cho cậu ấy

Nhờ cậu bé ấy mà chị tự lập bởi vì dù là bảo vệ,che chở, hay dõi theo chị đều muốn tự mình làm cho cậu ấy mà chẳng phải nhờ vả ai.

Cậu ấy cùng sống trên đất nước của chị,cùng hít thở một bầu không khí với chị

Nhưng,chị lại chưa từng được nhìn thấy bóng hình con người mà bản thân mình hết lòng bảo vệ,hết lòng yêu thương

Chưa từng

Được gặp cậu ấy,là uớc mơ nhỏ bé của chị,hi vọng rằng một ngày không
xa,chị có thể tự mình đứng đàng
hoàng trước mặt cậu ấy mà nói rằng "Hoài Lâm,chị thương em"

Người ta nói,bây giờ cậu ấy có tất cả rồi,có thiếu gì đâu
Nhiều người ác ý nói cậu ấy đăng

quang là nhờ dựa hơi ban giám khảo chứ chẳng phải nhờ tài năng cậu ấy
có.

Những lúc như vậy chị chỉ muốn mình có thể lớn nhanh thêm một chút nữa để dang tay ôm cậu ấy vào lòng
Người ta không hiểu cho cậu ấy,Lộc ạ

Người ta chưa từng nhìn thấy cậu ấy mệt mỏi hay ốm đau
Người ta chưa từng nhìn thấy những giọt nước mắt cậu ấy rơi sau ánh đèn sân khấu

Người ta cũng không thèm để ý đến tuổi thơ phải bươn trải quá nhiều để được như ngày hôm nay của cậu ấy

Thậm chí còn lôi nó ra để chế diễu làm cậu ấy tổn thương
Người ta cứ vậy cứ từng chút quên đi cố gắng của cậu ấy,Lộc ạ

Chị thích nhìn cậu ấy cười
Cậu ấy hay cười,cười rất đẹp,rất
thật,chẳng phải giả tạo trước ống kính đâu.

Cậu ấy cũng là người hay rơi nước
mắt,đa sầu đa cảm
Bọn chị hay gọi cậu ấy là Hoàng
Tử Bé,là người bọn chị cưng chiều,quan tâm,chăm sóc hơn bất cứ ai

Các chị,dù thế nào cũng muốn cậu ấy lúc nào cũng sẽ tươi cười,lúc nào cũng sẽ được hạnh phúc,vạn kiếp bình an.

Cậu ấy hạnhphúc chị cũng
sẽ hạnh phúc theo,cậu ấy cười chị sẽ vui theo,cậu ấy buồn sẽ khiến chị lo lắng
Ở những tháng năm mà chị chênh vênh nhất,cậu ấy đã xuất hiện tựa như một phép màu

Nhiều người nói chị ngốc nghếch,cứ ngốc nghếch mà yêu thương cậu ấy như vậy.
Cậu ấy chẳng cho chị tiền bạc hay vật chất,nhưng thứ cậu ấy cho chị,là động lực để chị tiếp tục sống,tiếp tục cố gắng.

Dù mệt mỏi tới thế nào đi nữa,chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy một đời bình yên an ổn,chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy được sống với đam mê của mình thì chị đã cảm thấy vô cũng mãn nguyện rồi.
Em biết không,chị là một con fangirl kpop năm sáu năm nay.

Tình cảm của một con fangirl một đứa fan kpop vốn quá nặng,chị không hề nghĩ tới một ngày lại đặt nó lên vai cậu ấy,cũng chưa nghĩ rằng chị lại yêu cậu ấy nhiều như
vậy

Cậu ấy cứ như vậy bước vào tim chị năm chị 16...
Kỳ lạ thật,Lộc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro