[Tản Mạn] QUÊN...
"Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau"
"Anh chắc chắn?"
"Phải, đừng yêu anh nữa, anh không đáng"
"Được, vậy... mình chia tay"
Mùa đông năm ấy, một ngày rét rất ngọt, có hai người con trai... đã từng yêu nhau, rồi buông tay...
Cậu đứng lặng yên trong gió rét, nhìn anh quay lưng bước đi, mỉm cười nhìn bóng lưng anh khuất dần trong ngõ tối.. Trong đôi mắt kia, là sự bình thản phản phất chút cô độc, bi ai...
Anh quay lưng, dứt khoát không hề do dự, không hề luyến tiếc, không một lời xin lỗi, cũng chẳng một tiếng cảm ơn..
Ai ở nơi đây, cũng từng hỏi cậu, tại sao lại yêu cái lạnh buốt của mùa đông tới thế?
Ai quen biết cậu, cũng đã từng khuyên nhủ, rằng quên người đó đi.
Những lúc ấy cậu chỉ đáp trả họ bằng một nụ cười buồn, cái nghẹn ngào nơi cổ họng, khẽ khàng nói với chính bản thân mình: "Quên? Kêu anh ta trả cho tôi mười năm thanh xuân kia, có được không? Kêu anh ta trả cho tôi nụ cười năm đó, có được không?"
Yêu hận vô tận
Ranh giới mập mờ
Thời gian đằng đẵng trôi
Những tưởng rằng bản thân đã quên được anh
Hóa ra, chỉ là lừa mình gạt người mà thôi..
Ai cho anh cái quyền bước vào cuộc sống của cậu, khuấy đảo nó rồi ra đi không dấu vết?
Ai cho anh cái quyền đấy?
Nếu yêu anh là một loại sai lầm, thì cậu chính là sợ mình một đời một kiếp chìm trong sai lầm đó, vĩnh viễn không quay đầu, vĩnh viễn không hối hận..
Có lẽ, dũng khí là thứ cậu khao khát lúc này..
Cậu ước, mình có đủ dũng khí, để kiếp này có thể quên anh, để có thể tiếp tục sống cho riêng mình..
Hoặc ít nhất.. Có thể hạ quyết tâm buông lời thề định:
"Kiếp sau vĩnh viễn không cùng anh tương ngộ"..
...Vĩnh viễn...
...Không cùng anh...
...Tương ngộ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro