[Tản Mạn] Nguyễn Thanh Tùng tự mình tạo nghiệt
"Năm ấy,Hoài Lâm 18 tuổi thích thầm đàn anh khóa trên,tên Thanh Tùng
Năm ấy, Hoài Lâm lấy hết can đảm bày tỏ cùng đàn anh khóa trên,nhận lại một câu "chúng ta không thể"
Mấy ngày sau, cậu thấy anh ấy,đi cùng một cô gái xinh đẹp,cười cưng chiều,dịu dàng
Cậu đã từng mơ ước,nụ cười ấy anh sẽ dành cho mình,chút dịu dàng đó là đặc quyền của riêng mình cậu.
Tại sao? Anh lại yêu cô ấy? Tại sao chưa từng nghĩ đến việc thử nắm tay em?
Tình cảm của những năm tháng bồng bột ,người cậu yêu năm 18 tuổi,lại là người khiến cậu vấn vương cả cuộc đời.
"Nguyễn Thanh Tùng,anh không thể yêu em sao?"
.
.
.
Vâng, bạn trẻ Thanh Tùng đang nằm cong mông trên giường,tay trái gãi tai,tay phải cầm bút viết loằng ngoằng kín dày trang giấy,miệng cười bì ổi "Nguyễn Tuấn Lộc,em cứ để ông đây ở ngoài sô pha đi,ông đây sẽ viết fanfic cẩu huyết ngược chết em,muahaha" =))))))))))))
.
.
.
"Đang viết gì thế,đưa đây cho em xem nào"
"Sáng tác mới đấy à,là viết tặng em sao?"
"..."
"..."
"..."
"Nguyễn-Thanh-Tùng,anh cút ra sô pha cho tôi!!!"
Cửa phòng ngủ đóng cái rầm,ba giây mặc niệm cho bạn trẻ Tùng nào^^~ biết sao được,đúng là tự mình tạo nghiệt mà
Ầy~~~ vẫn là phải nói chút nha,bạn Thanh Tùng a~~~ Hoài Lâm là để yêu thương ~~~ còn ngược hả,để mẹ ghẻ Kenny viết là được rồi~~~ bạn hóng hớt chi để giờ ra sô pha ngủ vậy ~~~
Thôi,vẫn là chúc bạn ngủ ngon ha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro