[Tản Mạn] KHÓI LY TAN
Cả đời này,có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cậu quên được ngày ấy nơi góc phố sài thành khói nhạt,cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Chính anh,đã cho cậu,cái thứ tình cảm trước đây cậu khao khát muốn có,cái khao khát của một đứa trẻ lang thang nơi những góc phố nghèo.
Đắng cay thay,cho dù có cố gắng bao nhiêu,cậu biết,thứ mà anh cho cậu,đó mãi mãi chỉ là tình thân
Nhưng,thời gian dần trôi
Cứ thế,cậu yêu anh,một tình yêu rất nhẹ...không vồn vã,chẳng xô bồ,ẩn ẩn hiện hiện như làn khói vấn vương lúc chiều tà
Cậu chỉ muốn trong những khoảng thời gian còn có thể tiếp tục yêu anh,cậu
sẽ có thể có những kỉ niệm thật đẹp, dù là một mình cậu tự
đa tình cũng chẳng sao
Chỉ mong trong những giây phút
của tuổi ngông cuồng,anh hãy cứ coi cậu là đứa trẻ, để cậu bướng bỉnh làm loạn
Đời người, cũng chỉ có từng ấy thời gian, tình cảm mỗi người sao có thể nắm chắc cả đời sẽ không thay đổi.
Cậu vốn dĩ không tin vào thiên trường địa cửu, chỉ mong tình cảm của cậu dành cho anh, có thể như những chùm pháo hoa, nở rộ ở thời khắc đẹp nhất, rồi lặng lẽ lụi tàn.
Cậu,đã yêu anh,đang yêu anh,có lẽ mãi mãi sau này vẫn sẽ yêu anh
Anh,chưa từng yêu cậu,không hề yêu cậu,ngày mai yêu người phụ nữ khác
Có cố gắng,cậu biết,tới cuối cùng,là tự cậu đa tình,tự cậu đau...
Anh như làn khói...mờ và ảo
Nhưng đủ làm đôi mắt hoen cay
Anh bước đến cho ai chút nồng say
Rồi dịu dàng,anh tan vào trong gió...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro