[Tản Mạn] HOÀNG HÔN MÀU ĐỎ
Một đứa trẻ mồ côi,bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ,sống cô đơn côi cút qua ngày.
Người ta thường nói,cậu giống hoa bồ công anh,nở thật đẹp đẽ,lặng lẽ bay xa,lặng lẽ lụi tàn .
Trên đời này,nhiều lần cậu tự hỏi liệu có kỳ tích không
Cậu tin rằng nhất định có
Có.bởi nhờ nó cậu mới gặp anh,được anh yêu thương,được anh cưng chiều,được anh bao dung che chở
Ngày nào cũng chảng chẹ,đòi anh cái này,đòi anh cái kia
"Anh,cơm của anh ngon hơn,anh đổi cho em đi"
"Anh,áo của anh đẹp hơn,anh đổi cho em đi"
"Anh,chăn của anh ấm hơn,anh đổi cho em đi"
....
Ngày hôm đó,anh đưa cậu đi chơi,hai người gặp tai nạn,bị thuong rất nặng
Bác sĩ nói,sẽ khó mà qua khỏi
Rất lâu sau đó,khi anh tỉnh lại,trên đầu giường kế chỗ anh nằm có một lá thư đã nhòe nước mắt vỏn vẹn vài chữ
" Anh,bác sĩ nói với em tim anh không còn đập,vậy lần này em đổi nó cho anh.Anh phải sống thật tốt nhé!
Cảm ơn
Tạm biệt"
Yêu người một thời....quên người mất một đời
.
.
.
Có rất nhiều người đi qua đời ta,nhưng số người ở lại thì rất ít,tựa như cậu ấy vậy,lướt ngang qua đời anh,để lại những hoài niệm rồi lặng lẽ biết mất như chưa từng tồn tại
Ngày hôm đó,người ta thấy một chàng trai ngồi lặng thật lâu trước một ngôi mộ mới,trên bia mộ là một người thiếu niên nở nụ cười thật đẹp
Ngày hôm đó,người ta nhìn thấy,chàng thanh niên đó nói rất nhiều.. một mình
Ngày hôm đó,người ta thấy trên đôi mắt buồn của hoàng tử mưa vấn vương lệ vì chàng trai nọ.....
Phía đằng tây xa xa,hoàng hôn đang buông một màu đỏ thẫm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro