[Tản Mạn] GẠT.
Anh và cậu...
Lớn lên bên nhau,yêu nhau,rời xa nhau...không một lời từ biệt
Bỗng nhiên một ngày nắng nhẹ giữa đất sài thành,lại có thể vô tình gặp lại anh.
Ly biệt 10 năm bặt vô âm tín,bỗng chốc đối mặt phảng phất sót xa
10 năm,đủ để anh lớn,đủ để cậu trưởng thành,đủ để tình yêu năm nào ngủ yên trong hồi ức
"Lâm,em vẫn ổn chứ,lâu rồi...không gặp "
"Em ổn,còn anh thế nào"
"Good,sang Nga công tác quả thực rất tuyệt"
"Nga sao? Phải rồi,ở đó thực sự rất đẹp,nhất là quảng trường đỏ"
"Ừ,đẹp lắm"
" Em phải đi rồi,vợ và tụi nhóc đang đợi em ở nhà"
"bây giờ,em sống hạnh phúc chứ?"
"Em rất hạnh phúc"
"Vậy là tốt rồi..."
Cậu cười nhẹ.quay lưng rời đi,nhanh chóng hoà vào dòng người giữa phố phường tấp nập
Lên xe,dõi nhìn bóng người đó rời đi.Tận tâm can anh dấy lên chút đau xót,cất giọng nhẹ,như nói với chính mình "Bối bối,em hạnh phúc là tốt rồi,tạm biệt em,người cả đời anh yêu như sinh mạng"
Xong,tâm nguyện cuối cùng là nhìn người đó hạnh phúc,anh cũng đã làm được,cuộc đời này đối với anh mà nói,không còn điều gì để hối tiếc nữa.
Điện thoại rung nhẹ,không nhìn màn hình vì anh nghĩ là mẹ,anh bắt máy
"Mẹ,ngày mai chúng ta đi Nga được không,con muốn xem Quảng Trường đỏ,em ấy nói ở đó lúc tuyết rơi sẽ rất đẹp
Còn nữa,mẹ,Lâm,bây giờ em ấy sống rất hạnh phúc,đã có gia đình con cái rồi,em ấy nói với con rằng yêu cô gái kia rất nhiều
Mẹ,thời gian còn lại của con là bao nhiêu? 1 năm,1 tháng,hay 1 tuần,con mệt,con muốn ngủ
Mẹ,con nhớ em ấy,nhiều tới nỗi nhắm mắt lại đâu đâu cũng là em ấy
Mẹ...con không sao,em ấy hạnh phúc là đủ rồi "
...
Dừng lại vài giây,vang vọng đầu bên kia đầu thoại
" Anh,là em,là Hoài Lâm..."
Nắng tháng năm trên đất Sài Gòn,chói chang soi vào kí ức của một thời đáng nhớ
"Sài Gòn lạc nhau là mất,người ở kẻ đi phố vô tình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro