Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tản Mạn] DƯƠNG CẦM TRẮNG

Cậu ấy,ngay từ lúc chuyển tới đây sống đã như thế rồi
Ngồi một mình cả ngày lặng người bên chiếc dương cầm trắng

Chúng tôi nghe có người nói,cậu ấy tên Hoài Lâm,chạc 20 tuổi,chuyển tới đây vào một ngày biển lặng.

Điểm thu hút của cậu ấy,khiến người ta chỉ cần nhìn một lần thì sẽ vĩnh viễn không thể quên được,đó là đôi mắt to tròn nhưng trống rỗng...

Trong đôi mắt đó,có khi người ta còn nhìn thấy một chút cô độc,cô độc tới đáng thương.

Cậu trai đó sống một mình,trong ngôi nhà hoang gần biển

Nhiều lần chúng tôi vu vơ hỏi cậu ấy tại sao lại một mình tới nơi đây sinh sống,cậu ấy nhẹ đáp "anh ấy thích sống gần biển" rồi ngồi một lúc lâu,chậm rãi nói tiếp "Tôi không sống một mình,anh ấy,ở trong tim tôi"

Hình như nghe mang máng,người con trai mà cậu ấy tha thiết yêu,tên Tùng,mất trong một vụ chìm phà ngoài biển

Không tìm thấy thi thể,vĩnh viễn chìm xuống đáy đại dương.
.
.
Lũ chúng tôi,sau này đi xa trọ học,rất lâu chẳng về nhà.
.
.
.
Ngày hôm nay,đã cách rất xa cái lần chúng tôi gặp cậu trai đó,cho dù không còn cậu ấy nữa,chúng tôi đêm đêm vẫn nghe thấy tiếng dương cầm vang vọng bên căn nhà hoang giáp biển,thật nhẹ nhàng nhưng cũng ám ảnh, như kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình buồn của chàng thiếu niên chúng tôi quen,cái người có đôi mắt buồn, mang nụ cười hư vô của gió
.
.
.
Mặt trời lên,sóng biển vỗ bờ,chôn vùi một khoảng ký ức thanh xuân,chôn vùi một tình yêu đã qua thời son trẻ.

Một đời nhớ,một đời thương,một đời bi ai,một đời oán,suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người

Biển đêm ôm con người nhỏ bé vào lòng,cậu ấy kết thúc cuộc đời mình,bên biển

Sáng hôm sau,chúng tôi tìm thấy bên bờ biển một lọ thủy tinh nhỏ,bên trong phản chiếu lấp lánh tờ giấy ghi ba chữ

"Tùng,đợi em"

Gió thổi,nhẹ thật nhẹ

Tôi nghe có tiếng sóng biển xô bờ

Trời,hửng nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro