[Tản mạn] Dẩy Đầm của Kenny
Duyên phận,ừ,có lẽ thế, gặp dẩy đầm là cái duyên,gặp từng thành viên của dẩy đầm là cái duyên.
Nói thế nào nhỉ,quen nhau mới hơn 3 tháng,làm việc với nhau được qua 2 PJ,bản thân cảm thấy cái tình cảm dành cho cái bọn nhây nhây ấy nó rất nhẹ nhàng,chẳng đứa nào nói ra,cứ thầm lặng mà yêu thương như thế.
8 đứa,trời nam bể bắc đủ cả,mỗi đứa một nơi,chưa được gặp nhau bao giờ,chỉ nói chuyện qua màn hình máy tính,hoặc sang chảnh hơn,gọi điện cho mỗi đứa để nói một câu. Vẫn rất yêu thương nhau,chằng bao giờ cãi vã hay to tiếng,rất hòa thuận,yên bình.
Bản thân là boss,ừ, có thể trong các team khác danh xưng boss là một cái gì đó rất trách nhiệm,rất nặng nề,nhưng ở dẩy đầm,đơn giản chỉ là người lớn nhất,có thể chở che cho mấy đứa còn lại,hoặc tốt đẹp hơn,thỉnh thoảng sẽ là chỗ dựa cho chúng nó những ngày mỏi mệt, vai tôi không rộng,nhưng để cho chúng nó tựa thì có thể.
Ừ,boss ở dẩy đầm là thế,động viên nhau,sốc lại tinh thần mỗi khi cả bọn bị stress,mua vui cho mấy đứa thỏa mái mà cười,giống như một người má già,lúc nào cũng có thể dang tay bao hộ mấy đứa con lớn xác ấy.
Chưa thấy cái tình người dưng nào lại lạ thế,quen biết chưa lâu,thế mà lại thấy quen thuộc.
Team có một 97,một 98,ba 99,hai 2000. Vậy mà vẫn có thể ở cạnh nhau mà dung hòa như thế. Coi nhau như chị em trong nhà.
Có đôi lúc nghe mấy đứa than vãn vấn đề học hành mỏi mệt,đứa này bị người ta nói không hay,đứa kia bị ốm,tôi đều muốn chạy tới mà ôm chúng nó một cái thật chặt,chỉ đơn giản là ôm thôi,sẽ không nói gì cả.
Không giỏi thế hiện tình cảm,tôi cũng chẳng biết phải nói yêu chúng nó thế nào,không biết làm sao nói cho chúng nó biết mấy đứa quan trọng ra sao.
#Team99 cố lên,đỗ đại học,má đây sẽ đi gặp từng đứa một,chúng ta sẽ gặp nhau,cả bọn sẽ huyên huyên náo náo bên cạnh,yên tâm.
#Team2000 cố lên,má biết hai đứa mệt,nhưng hãy cố lên nhé.
#Team98 cố lên,làm mát mặt anh em đồng bọn nhé
#Team97 cố lên,hãy là chỗ dựa cho mấy đứa nhé.
Cả dẩy đầm cố lên,má nợ mỗi đứa một cái ôm,sau này sẽ trả đủ.
Mệt mỏi,gọi cho má,điện thoại má lúc nào cũng mở, thời gian nói chuyện cùng mấy đứa má lúc nào cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro