Tâm sự một chút
Một đêm thức trắng,tự hỏi là tớ có thích hay không thích cậu
Lấy tư cách là bạn thân để ở bên cậu quả thật ko dễ dàng
Tớ luôn bảo cậu rằng tớ thích một người khác. Nhưng kì thực người ta chẳng còn ở trong tim tớ từ lâu lắm rồi,tớ lúc nào cũng tỏ ra như thế.
Cũng chẳng biết từ lúc nào tớ lại thích cậu.
Có lẽ từ lâu rồi,từ cái ngày cậu chẳng bỏ tớ một mình mà chuyển chỗ khác. Tớ phiền phức nhưng thật may có cậu chịu đựng. Để tớ chẳng bị cô lập để tớ chẳng bị lạc lõng ở nơi tớ chẳng thuộc về
Thích cậu đôi lúc cực khổ thật,cậu giới thiệu người cậu thích cho tớ,tớ gật đầu cũng đc đấy,xinh ra phết nhưng thực chất tớ chỉ đang giả vờ để che dấu nhớ thương tớ dành cho cậu. Thay vì khen người cậu thích xinh điều mà tớ muốn hét lên thực sự lại là ''sao cậu chẳng bao giờ nhìn tới tớ''
Cậu đào hoa có nhiều người thích,mà tớ lại quá bình thường chẳng xinh đẹp hay có tài như người ta,tớ tự ti rồi chỉ biết đứng bên cậu nhìn cậu thích những người con gái khác. Rồi lại như cũ. Tiếp tục chưng ra tấm mặt nạ của chính mình
Cũng muốn nói ra tình cảm này,nhưng tớ sợ nói ra rồi ngay tới tư cách của một người bạn thôi cũng chẳng còn nữa. Tớ sợ cậu từ chối,sợ chính mình một lần nữa tổn thương.
Ba năm qua,cậu yêu rất nhiều người,quen rất nhiều bạn gái. Nhưng tớ biết cậu chỉ chơi bời chứ chẳng thật tâm với một ai. Người ở bên cậu rất nhiều. Nhưng chẳng lâu dài. Tính ra mấy năm qua,tớ là người ở bên cậu lâu nhất mà chẳng bị cậu bỏ rơi- nhưng đáng tiếc chỉ với tư cách một đứa bạn. Không hơn không kém.
Tớ vẫn gọi vui cậu là bố. Chẳng phải bỗng dưng lại vậy. Tớ muốn giữ cậu một chút cho riêng mình, giữ lại một chút đặc quyền mà chỉ tớ mới có. Để chẳng thấy tủi thân
Tớ lúc nào cũng đứng phía sau cậu. Nhưng đáng tiếc cậu chẳng khi nào quay đầu mà nhìn tớ cả.
Tớ có hai lựa chọn. Một là chờ đợi hai là buông tay. Tớ chọn chờ đợi mà cuối cùng vẫn phải buông tay chẳng cam lòng.
Tớ thích cậu là thật. Nhưng đoạn đường này,tớ chỉ có thể một mình mà bước tới đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro