Người mà em rất thương,Adnan Januzaj
Lúc bắt đầu mùa giải mới,anh cũng không còn mang số áo 44 em từng thấy.
Lúc biết anh mang số 11 em đã nhiều lần tự hỏi mình,rằng anh có áp lực không?
Anh nói không ,mà là anh tự hào vì được mang số áo của một huyền thoại khi mình mới 20 tuổi.
Nhưng thực sự,anh biết không,em chỉ mong anh mãi là J44
Anh nói anh ổn,nhưng em biết,anh chỉ nói thế thôi,thực ra,anh mang trên vai rất nhiều áp lực khi tiếp nhận số áo mới.
Em biết,anh lo sợ làm Manucian thất vọng,anh lo sợ chúng em,Januzaj-holic phải thất vọng,em biết,em biết hết,anh sợ sẽ không làm tròn nhiệm vụ,sẽ không đá tốt,sẽ bị chuyển nhượng đi
Cách đây không lâu, khi có những màn trình diễn ấn tượng, họ đã từng ca ngợi anh,rất nhiều,khi đó anh vẫn là J44
Nào là "Ronaldo mới", "thần đồng", "tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới",...
Vậy mà, sau một quãng thời gian khó khăn với việc xuống phong độ thì những kẻ ấy lại sỉ vả anh không thương tiếc chỉ để thỏa mãn cái mồm của chúng
Em không biết phải làm sao để bảo vệ anh,để bảo vệ chàng trai nhỏ bé mà em yêu
Nửa năm đã qua,em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có thể yêu anh nhiều như vậy.
Cứ từng chút,từng chút một Adnan Januzaj đi vào trái tim em,nằm yên tại một góc rất nhỏ bé,không suy chuyển.
Em tự hỏi mình,rằng liệu sẽ yêu thương anh được bao lâu? Một năm,hai năm,hay nhiều hơn thế? Liệu có thể không?
Anh,có lẽ sắp phải đi,sang một đất nước mới,có thể là Tây Ban Nha,có thể Pháp,cũng có thể là nước Ý xa xôi xinh đẹp.
Em biết điều này sớm muộn gì sẽ tới,anh sẽ phải lớn,đâu ai mãi mãi là thần đồng,rồi sẽ đi chau dồi kinh nghiệm,ở La Liga,hoặc ở những đấu trường khác.
Có những khi,em nhìn anh thất thần trên băng ghế dự bị,nhìn anh cúi đầu thật sâu.
Buồn lắm anh nhỉ,vẫn cái ánh mắt chất chứa đam mê mải miết sáng ngời theo từng đường bóng,tiếc là,người đưa bómg chẳng phải anh.
Người ta nói anh ích kỷ,quá cá nhân ở mỗi lần được ra sân từ đội hình xuất phát hay từ băng ghế dự bị.
Đúng,anh cá nhân,em công nhận.Anh ham bóng và ích kỷ em chẳng phản bác,bởi em biết anh muốn chứng tỏ cho mọi người biết,anh không phải người thừa,anh không phải mãi chỉ là thần đồng.
Anh sẽ đi,anh sẽ lớn.Sau đó,nhất định sẽ trở về đất nước Anh giá lạnh,được sưởi ấm ở nửa đỏ thành Manchester,rồi ghi đậm dấu ấn anh cả đời trên Old Trafford,cũng như anh,ghi dấu ấn vào tim em.
Ừ,đi đi,sau đó mau chóng trở về nhà nhé.
Và em cũng không biết rằng, những kẻ kia có lại tiếp tục tung hô anh khi anh tỏa sáng trở lại?
Dù thế nào,em vẫn muốn nói anh làm tốt lắm,Adnan
Em luôn đặt trọn niềm tin của em vào anh
Em luôn đặt trọn tình cảm của em vào anh
Bởi vì có anh,cuộc sống của em tươi đẹp lên rất nhiều
Bởi vì có anh em cảm thấy rất hạnh phúc.
Khi yêu thương một ai đó bất kể trong lĩnh vực nào thì tình cảm của em đều không phải giả dối
Người em chọn,chính là anh.
Việc em chọn,chính là tin tưởng anh.
Anh cùng em bắt đầu tất cả,em cũng sẽ cùng anh đi bất cứ đâu.
Anh quyết định ở lại hay ra đi,em theo anh.
Em sẽ thay anh yêu United thời gian anh vắng bóng,em sẽ thay anh xem United từng bước thành công.
Em cũng tin,những người con thành Manchester ấy nhất định sẽ không quên anh,sẽ không quên một cậu bé với nụ cười ngay ngô như trẻ nhỏ,một cậu bé cười khóc rất vô tư.
Adnan Januzaj,em lấy một nửa tính mạng và trí tuệ của em ra đảm bảo con đường mà anh chọn NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ DẤU CHÂN EM
Cứ đi chậm chậm thôi.mệt mỏi hãy nằm xuống nghỉ ngơi, rồi đứng dậy và tiếp tục bước đi,em vẫn ở đây với anh,đứng bên anh xem anh từng bước trưởng thành
Em thực sự hi vọng rằng,vào một khoảng thời gian của rất nhiều năm nữa,em có thể tự hào kể cho những đứa trẻ của riêng mình nghe,về một người tên Adnan Januzaj,một huyền thoại sân cỏ,người mà mẹ nó yêu thương ở nửa cuộc đời trước.
Anh,cứ đi chầm chậm thôi,có em ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro