Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đi đi...

23h30' đêm,tôi nhận được cuộc gọi từ đứa em gái nhỏ đã lâu chẳng liên lạc. Nó nghẹn ngào mãi,nói cho tôi một câu "chị ơi,Lâm nói sẽ tạm thời không ca hát nữa"

Khá bất ngờ để đón nhận điều ấy,cúp má mơ hồ,tìm lại cho mình chút bình tĩnh.

Tiểu tâm can,đã lâu không gọi em như vậy rồi Lâm nhỉ. Em mệt rồi có phải không bé cưng?

Thực ra,bản thân tôi biết,ngày này sớm hay muộn cuối cùng sẽ đến.Em sẽ nghỉ ngơi,sẽ không ca hát một thời gian,sẽ không là Nguyễn Võ Hoài Lâm nữa

Em sẽ đi tìm một chút gì của riêng mình,sẽ là một Nguyễn Tuấn Lộc bình thường,sống một cuộc sống không phức tạp cũng không mệt mỏi.

Tôi biết,em ngưng ca hát,chỉ là đi tìm lại chính mình của ngày ấy thôi

Nhìn lại quãng thời gian tôi bên em theo em,em đã thay đổi rất nhiều,có thành công có vấp ngã có trưởng thành so với khi xưa.

Thanh xuân của một đời người,thực ra chẳng dài như chúng ta vẫn tưởng,nhanh tới mức chớp mắt đã trôi xa,em không cần phải tự mình kiên cường như thế,bé con ạ

Ngay lúc này đây,tôi biết có thể em đang khóc,đang tiếc nuối đang mệt mỏi

Em dừng chân một chút để nhìn lại còn đường mình đang đi,em dừng lại để nghỉ ngơi một chút.

Đúng,đơn giản chỉ thế thôi.
Tôi chẳng trách em đâu,em mạnh mẽ như thế hà cớ gì tôi trách

Tôi chẳng trách em đâu,em kiên cường như thế,tôi trách vì lẽ gì

Tôi chẳng trách em đâu,bởi tôi biết,em tôi mệt mỏi rồi
Đi đi em,rồi trở về là Hoài Lâm thật mới.

Đi đi em,dù thế nào tôi vẫn đứng ở đây chờ em quay lại.
Đừng quên,em nợ chúng tôi một lời hứa,em nợ chúng tôi hai chữ "trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro